Dũng cảm là biết từ bỏ, chị ạ. Mà từ bỏ đi thứ mà mình dù rất yêu,nhưng giá trị của nó lại không đáng với cái yêu đấy,là thứ dũng cảm nhất…
1. Thực tế: Biết nhìn vào thực tại, không mơ mộng viễn vông. ( Xuân Huy, Đồng Công Hữu, Từ điển Tiếng Việt, NXB Trẻ, 2007).
2. Thực dụng: Chỉ nhắm vào lợi ích vật chất trước mắt mà xem nhẹ các mặt khác. (Xuân Huy, Đồng Công Hữu, Từ điển Tiếng Việt, NXB Trẻ, 2007).
Bị nói suốt là không thực tế riết rồi thành quen tai, chả buồn phản bác lại nữa.
Tôi nhìn vào thực tại, thấy vô khối chuyện chướng tai gai mắt, đau lòng nữa, nhưng chẳng lẽ vì thế nên sống mà không còn tin vào những điều tốt đẹp. Sống như thế, xin thưa, chắc tôi không sống nổi mất!
Không mơ mộng viễn vông. Tôi mơ khủng khiếp, nhưng chỉ vì những giấc mơ đó không thành hiện thực mà không sống được thì ngốc quá. Chẳng thế ngốc được như vậy!
Tôi gặp khối người có tiền, dù chẳng biết có giàu không. Những chiếc xe tay ga đắt tiền, điện thoại thời thượng, những dự án bạc tỷ, những ngôi nhà mấy tấm. Tôi không nghĩ những thứ đó là xấu, nó tốt đấy chứ. Nhưng những thứ đó không làm nên sự thành công của một con người, lại càng không làm nên hạnh phúc.
Hạnh phúc là thứ duy nhất con người mong muốn đạt được vì chính nó, chứ không phải vì muốn có được một thứ gì khác thông qua nó.
Nói lung tung thế này chẳng qua vì dạo này bị nói là ngây thơ nhiều quá. Hehe! Tiểu yêu tinh!
No comments:
Post a Comment