Apr 30, 2010

Bạn Q. và ngày thứ Bảy 1/5

Buồn. Lôi bạn Q. vào cuộc. " Mai cf nhe!" "OK, nếu lên kịp!"
Khi mọi chuyện đơn giản, chúng ta sẽ vui biết bao nhiêu, tình bạn thật dễ chịu.
Bạn Q. , Thiên Chúa giáo, bạn cùng quê, bạn cùng trường...
Cho đến cuối cùng, quê hương là nơi cho ta tránh bão, những cơn bão cuộc đời.
Một buổi sáng ngu ngốc, vướng vất hơi nước của cơn mưa đêm qua. Saigon đã vào mùa mưa, nhưng nắng vẫn cố chấp ở lại, nóng điên, muốn điên...
Chuyện gì đã xảy ra? Một vấn đề còn là vấn đề khi nó ở nơi đây, chính Saigon, còn khi khi rời khỏi Saigon, nó tan biến, như một giấc mơ.
Saigon, chính nơi này, chứ không phải bất cứ một miền đất nào khác, J. xuất hiện...
Mình đang làm đau người khác, và đau cả chính mình, đã đến lúc phải thức tỉnh. Thấy mình vớ vẩn, mà sao cứ mãi như vậy nhỉ?
- Vì chưa đủ bao dung, chưa đủ yêu thương người khác, chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ dũng khí, để ra đi, và trở về...
Cố lên!!!

Ba năm đại học, hình như mình chẳng làm được điều gì, vì cơm áo gạo tiền dí sát mỗi ngày. Đã đến lúc học cách ra đi để trở về( như Sam), biết từ bỏ để đạt lấy. Cuộc sống còn quá nhiều thứ để trải nghiệm, để khám phá, và tìm kiếm. Cuộc sống đâu chỉ bó hẹp trong vòng quay của tiền bạc và danh vọng. Càng cố bám lấy cơn lốc xoáy, ta càng dễ bị hất tung. Mỉm cười, mỗi ngày là một niềm vui!!!
(30/4/2010, Saigon)

No comments:

Post a Comment