Tự dưng nổi cơn nhớ nhà. Quê hương là nơi tránh bão, là nơi chốn bình yên để ta nương náu. Mẹ tôi, càng lớn tôi càng nhận ra bà mạnh mẽ biết dường nào, mạnh mẽ để yêu thương và bao dung. Tôi ít khi thấy bà khóc. Dường như khi đã đi qua quá nhiều sóng gió của cuộc đời, nước mắt bà đã kết tinh và chìm sâu dưới muôn trùng yêu thương. Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn chưa nói được với bà lời cảm ơn.
Cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ nhiều hơn con có thể nói.
Quê hương, dĩ nhiên nơi đó tôi đã có một tình yêu. Mối tình đầu của tôi, L., đẹp, nhỏ bé và mong manh như một giấc mơ. Hẳn nhiên có những giọt nước mắt, nhưng tuyệt nhiên không hề là một bi kịch. Tôi nhận ra điều đó, khi đã thoát khỏi tình yêu ấy, hoàn toàn.
----000-----
Chuẩn bị một kì thi đại học nữa. Ba năm, đủ để thoát khỏi quá khứ chưa nhỉ? Chính Saigon, nơi gây ra vết thương sẽ là nơi chữa lành nó. Vì Saigon là nơi nhớ để mà quên. Vì nơi đây, chính nơi đây cho ta bản năng quên lãng. Ngoài kia, mỗi sớm mai, nắng vẫn xanh, cây vẫn thay lá từng ngày...
Saigon mưa thật rồi!
No comments:
Post a Comment