Trải qua thời kỳ mà tâm trạng tuột dốc không phanh. Có bao giờ bạn cảm thấy mình sắp mất tất cả và ngày mai không biết sẽ như thế nào chưa? Và người bạn tin tưởng sẽ luôn ở bên bạn khi bạn khó khăn lại rời khỏi bạn ngay lúc đó. Tôi đã trải qua một loạt cảm giác đó. Giống như người ta rơi xuống một cái hố sâu vậy.
Chia sẻ cùng nhau khó khăn đôi khi lại dễ dàng hơn là chia sẻ thành công.
Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Cho tất cả chúng ta.
Oct 19, 2010
Oct 16, 2010
Nếu ta có thể chết
Mà không phải bận tâm điều gì ta còn bỏ lại trên trần gian này
Mà không còn bận tâm sẽ bị cười cho thối mũi "Ah, con này dại!"
Mà tốt hơn là cuộc sống không mục đích, hay những mục đích lầm lạc
Thì có lẽ tốt hơn ta nên chết...
Nhưng ta không chết được
Vì cuộc sống còn quá nhiếu thứ để yêu
Quá nhiều thứ để thực hiện, để hy vọng
Đó là nụ cười hiền của những người mẹ
Mong chờ con yêu của mình
Trở về sau những bon chen của cuộc sống
Và ta có một đời để yêu
Yêu chính ta và chính cuộc đời ta
Làm sao ta có thể chết?
Mà không còn bận tâm sẽ bị cười cho thối mũi "Ah, con này dại!"
Mà tốt hơn là cuộc sống không mục đích, hay những mục đích lầm lạc
Thì có lẽ tốt hơn ta nên chết...
Nhưng ta không chết được
Vì cuộc sống còn quá nhiếu thứ để yêu
Quá nhiều thứ để thực hiện, để hy vọng
Đó là nụ cười hiền của những người mẹ
Mong chờ con yêu của mình
Trở về sau những bon chen của cuộc sống
Và ta có một đời để yêu
Yêu chính ta và chính cuộc đời ta
Làm sao ta có thể chết?
Oct 2, 2010
Quán đợi
Quán cũ. Cà phê sữa đá. Và có cả wifi nữa chứ.
Em tập thói quen uống cafe một mình. À không, chỉ đôi lần đến quán thôi. Rồi sẽ dần từ bỏ.
Chỉ xin có thể dẹp qua trong chốc lát cái mà mọi người vẫn hay gọi là thực tế. Bởi thực tế đã mang anh đến và mang anh đi. Rất xa.
Thực tế là khoảng cách. Và em không tài nào rút ngắn khoảng cách đó.
Mà hình như chúng ta đã từng rất không thực tế. Anh cố gắng mang ngây thơ về lại, còn em ngây ngô không nghĩ đến nỗi đau trưởng thành. Chúng ta đã cố tình phớt lờ điều đó, nhưng nó vẫn tồn tại.
Chúng ta từng đến bên nhau mà không nghĩ rằng cuộc sống không thể dừng lại mãi ở tuổi ngây thơ. Và chúng ta phải thực tế hơn để tồn tại.
Anh, lao vào công việc, và anh sẽ thành công, em luôn tin thế. Nhưng em biết thành công sẽ mang anh xa em, rất xa.
Em, không thể mãi là trẻ con, không thể mãi tô hồng cuộc sống. Em lao vào đời, để trưởng thành, để thành công.
Sao cùng một đích đến mà chúng ta lại không thể đi cùng nhau?
Em tập thói quen uống cafe một mình. À không, chỉ đôi lần đến quán thôi. Rồi sẽ dần từ bỏ.
Chỉ xin có thể dẹp qua trong chốc lát cái mà mọi người vẫn hay gọi là thực tế. Bởi thực tế đã mang anh đến và mang anh đi. Rất xa.
Thực tế là khoảng cách. Và em không tài nào rút ngắn khoảng cách đó.
Mà hình như chúng ta đã từng rất không thực tế. Anh cố gắng mang ngây thơ về lại, còn em ngây ngô không nghĩ đến nỗi đau trưởng thành. Chúng ta đã cố tình phớt lờ điều đó, nhưng nó vẫn tồn tại.
Chúng ta từng đến bên nhau mà không nghĩ rằng cuộc sống không thể dừng lại mãi ở tuổi ngây thơ. Và chúng ta phải thực tế hơn để tồn tại.
Anh, lao vào công việc, và anh sẽ thành công, em luôn tin thế. Nhưng em biết thành công sẽ mang anh xa em, rất xa.
Em, không thể mãi là trẻ con, không thể mãi tô hồng cuộc sống. Em lao vào đời, để trưởng thành, để thành công.
Sao cùng một đích đến mà chúng ta lại không thể đi cùng nhau?
Subscribe to:
Posts (Atom)