May 31, 2012

Mưa

Đêm mưa, một mình em còn thức, tất cả đều đã say ngủ. Bỗng nhiên em thấy muốn viết, viết để cho trái tim em có một nơi vỗ về. Cái Tôi luôn nhắc nhở em, Anh không xứng đáng với tình yêu mà em dành cho Anh. Nhưng thôi, đây chẳng phải là nơi để của lý trí, hãy cho tim em một lần được yếu mềm.
Giờ em biết anh đang hân hoan với niềm say mê mới, với người con gái khác. Anh lại ngợi ca người đó bằng những câu nói từng nói với em, hết yêu là vậy, là phủi sạch những lời đã nói, là xóa bỏ những gì đã có với nhau. Trong em giờ dây không tiếc nuối, cũng chẳng còn trông mong gì nơi anh, chỉ là mỗi khi mưa xuống, lại thấy trái tim mình đau.
Em yêu tình yêu của em, yêu cái ảo ảnh mà em gán ghép cho Anh, có lẽ em chưa bao giờ thực sự yêu Anh bằng chính con người Anh, em yêu người mà em cứ nghĩ đó là Anh.
Khi Anh ra đi, em cảm thấy mình bị thương tổn nặng nề. Em, một cô gái kiêu hãnh, bỗng chốc thấy mình bị coi thường, bị khinh rẻ. Suy cho cùng, em cũng rất ích kỷ.
Anh rất trẻ con trong tình yêu, anh ảo tưởng về tình yêu nhiều hơn em. Chúng ta chỉ là những linh hồn cô đơn lạc lõng giữa thế gian này.
Một ngày nào đó, em biết anh sẽ thấy tình yêu không như anh từng mơ... Ngày đó em đã không còn như bây giờ...

No comments:

Post a Comment