Bạn chỉ có thề được là chính mình khi đi trên đôi chân của chính mình. Không thể có sự tự chủ khi bạn bước đi bằng đôi chân của người khác. Điều đó không có nghĩa là sống mà không cần ai giúp đỡ. Bạn phải biết đón nhận sự giúp đỡ ấy như một bước đệm để đạt được điều mình muốn. Mỗi nơi bạn đi qua, mỗi việc bạn làm, luôn có bóng dáng của những con người đã nâng đỡ bạn, và cả những kẻ đã đạp bạn những cú rất đau. Tất cả họ đều đáng để bạn cám ơn, bởi vì có họ bạn mới là bạn của ngày hôm nay.
Khi đi qua nhiều thứ, con người sẽ thấy đôi lúc niềm tin của mình lung lay, thậm chí tưởng chừng sụp đổ. Người mạnh mẽ là người biết thích nghi để tồn tại nhưng không đánh mất chính mình. Để làm được điều đó không hề dễ dàng. Những người xung quanh ta, gắn bó với ta, sẽ lúc ta thấy họ thật khác với những gì ta vẫn biết về họ. Như vậy phải chăng họ là kẻ xấu xa? Con người thường bị ý kiến chủ quan của mình đánh lừa. Bạn nói bạn hiểu một ai đó hay bạn đang hiểu những điều bạn gán cho họ? Và rồi đến một nào đó, bạn nhận ra những điều bạn gán cho họ là trật lất, bạn sẽ nhìn nhận lại vấn đề hay đỗ lỗi cho họ?
Tôi đã học được bài học lớn về sự tự chủ, tôi đang học và tôi biết đó không phải là một khóa học ngắn hạn.
Con người càng trưởng thành thì đóng kịch càng giỏi. Họ cho xung quanh thấy rằng "Ta đây rất mạnh mẽ". Nhưng có phải thật vậy không? Họ càng tỏ ra như vậy chứng tỏ họ càng sợ hãi, sợ phải đối diện với bản thân, với những điểm yếu của chính mình.
Có lẽ vì vậy người lớn không tin vào cổ tích, họ thất vọng với những giấc mơ mà họ từng mơ...
No comments:
Post a Comment