Thi tiếng Anh, từ cửa sổ nhìn xuống đường An Dương Vương, một góc đường rất khác, nó cổ kính, là lạ. Nhìn lên bầu trời, rất xanh, rất trong. Nhưng sau đó vừa về đến nhà thì mưa như trút.
Một ngày bể show liên tục. Một ngày off, ở nhà. Lâu lắm rồi, ngày nào cũng đèn vàng, cũng Parkson.
Ở Parkson, mình gặp những người thú vị. Mình nhận ra, trong cái không gian sang trọng đó, mỗi người mang trong lòng một nỗi niềm riêng, mà có lẽ, ở đâu chẳng vậy. Kế bên tòa nhà cao ngất đó, là một khu quán vỉa hè, dành cho nhân viên.
Đi để hiểu, để trải nghiệm, và biết sống
Giá như có máy ảnh để lưu giữ lại những gương mặt, những con người rồi sẽ đi qua cuộc sống của ta.
Nếu làm việc cho bạn J., mình sẽ ra sao nhỉ???
May 30, 2010
May 28, 2010
Saigon
“Có những thành phố như căn hầm mật nhà băng, chẳng bao giờ để rò rỉ một thứ gì. Một cơn vui có thể vui suốt đời. Một nỗi đau có thể mang trọn kiếp. Như Huế. Như Đà Lạt. Như Pleiku. Đó là những thành phố trùng vây trí nhớ, không cho phép lãng quên. Một tác giả tôi đọc đã lâu, có viết rằng nhiều thành phố giống hệt bó hương nuôi một hồn ma, không cho siêu thoát. Đã đau tình ở đó, là đau đến khi tim vỡ tung, chẳng cách gì nguôi ngoai nổi.
Saigon không thế. Saigon rộng, đông, nhanh, mỗi giây là một cơn lũ quét. Tàn tích nào còn được phép lưu lại? Buồn đau nào còn được chỗ dung thân? Như người lữ khách biết điều hiểu chuyện, đứng dậy rời bến nước nhường ghế cho người mới, dân Saigon không nương níu vào chuyện cũ. Không để tâm. Không tự dằn vặt. Dân Saigon có bản năng quên lãng; mà xét cho cùng thì gánh mãi làm chi cái gánh nặng hôm qua, khi cây đời ngoài kia thay áo từng ngày, khi nắng sớm mưa chiều biến hình đổi dạng từng cơn, khi nhịp sống lúc nào cũng thình thịch một tempo 130 không dịu lại phút nào! Saigon là nơi chốn để sống và quên. Để quên mà sống.”(Quốc Bảo. Trích bài “Em có đẹp không, Saigon ơi?”, chưa đăng báo)
Saigon đáng để yêu, đáng để vui, đau, buồn, thương. Làm sao sánh được với anh.
Khi anh quay về, như ngày hôm qua, như ngày mai...
May 24, 2010
Cháy nhà
Tình hình là hôm Chủ Nhật chỗ mình làm bị cháy. Chạy như vịt. May mà chẳng sao hết. Bạn J béo mãi hôm sau mới gọi điện hỏi thăm, với lý do trễ nãi rất tâm trạng là điện thoại hết tiền. Pó Tay.com
Tình hình chiến sự xung quanh đang căng thẳng. Sao lắm chuyện thế này. Ôi bạn bè của mình!!!!
Sự xuất hiện của Q. béo làm dấy lên scandal. Hahahahaha!!!
Tình hình chiến sự xung quanh đang căng thẳng. Sao lắm chuyện thế này. Ôi bạn bè của mình!!!!
Sự xuất hiện của Q. béo làm dấy lên scandal. Hahahahaha!!!
May 19, 2010
The one behind me

Bạn sẽ làm gì khi bỗng một ngày bạn biết mình phải rời khỏi vùng an toàn để bước đi, khám phá, trải nghiệm và trưởng thành, chỉ một mình.
Ban đầu sẽ thật khó khăn, bạn sẽ tự hỏi "Mình có làm được việc này không? Nếu mình không làm được thì mình phải nhờ đến ai đây?"
Nếu bạn đã quá quen với suy nghĩ, khi mình gặp khó khăn sẽ có một người sãn sàng bên bạn, giúp đỡ vô điều khiện, thì khi chỉ còn một mình, bạn sẽ bị ý nghĩ đó đè bẹp.
Nhưng khi dám bước đi, những bước đi dù chập chững trên đôi chân của chính mình, bạn sẽ có được cả thế giới...
The one behind me, Thank u for a leaving and all of wonderful things u give me...
May 17, 2010
Tôi và ngày hôm qua
"Khi nỗi đau vừa ập tới, người ta thấy đau khủng khiếp, đau như có ai đập cả một tảng đá vào tim, đau đến mức không còn nghĩ được gì, đau mụ mị. Thế rồi nỗi đau giảm dần, loãng ra. Người ta bắt đầu nghĩ được trở lại. Song, ý nghĩ giống như loài bạch tuộc có hàng triệu vòi, mỗi vòi là một lưỡi dao. Nghĩ đến đâu lại đau đến đó. Bây giờ không còn là sự đau tập trung ở tim nữa, mà ê buốt toàn thân. Mỗi ý nghĩ như một liều thuốc độc. " (Về cái sự đau - QB)
Nhiều người vết trên blog những dòng suy nghĩ của mình, những lời lẽ cay cú, đau đớn, thê thảm, post rồi sau đó lại xóa đi. Tôi đã từng như thế. Giờ đây, tôi nhận ra, có những thứ một khi đã nói ra vĩnh viễn không thể thu lại được. Và có những thứ chỉ đến một lần trong đời, ra đi không bao giờ trở lại.
Một ngày tôi trở lại, nơi hai năm trước chứa đựng những ký ức mà tôi vẫn hay gọi là nỗi ám ảnh. Đó là những tháng ngày nhói buốt như kim mỗi khi nghĩ lại, ngày tôi như cành cây non nớt giữa cơn bão lớn. Và tôi nhận ra, chỉ khi dám đối diện với chính mình, với quá khứ và nỗi đau, ta mới có thể thoát khỏi nó. Hoàn toàn.
Tôi hôm nay, đã đi rất xa ngày đó, tôi nhận ra mình mạnh mẽ hơn hôm qua. Mạnh mẽ, để hiểu rằng nước mắt và đổ lỗi cho người khác hay số phận chỉ là lời biện hộ cho những ai hèn yếu. Mạnh mẽ, để không chối bỏ những gì trong quá khứ, để không cố xóa bỏ bất kỳ điều gì đã từng xảy ra. Bởi chính tất cả những điều đó, mà tôi là tôi của ngày hôm nay.
Tôi nhìn thấy chính mình và thế giới xung quanh đổi thay từng ngày. "Sự biến chất như một sản phẩm cố-ý-bị-lỗi của những suy nghĩ sai lệch và những nhận thức tầm thường." (Maggie's blog) Shock ư, có đấy, nhưng không thể làm gì mà chỉ có thể chấp nhận, chấp nhận và cố giữ được chính mình.
Tôi ở lại hay ra đi, J. vẫn hay nói đó là quyết định của tôi. Nếu ở lại, tôi sẽ cố lừa dối chính mình, để tự ru ngủ mình trong một giấc mơ, còn ra đi, là chấp nhận một thử thách. Tôi chọn cách thứ hai, bởi đó mới là tôi. Tôi ra đi, nhưng là để trở về, nhất định sẽ trở về...
***********
Đổi sếp mới, sắp lãnh lương, mai về quê, trời vẫn nóng như điên.
May 13, 2010
Ngày nóng - Thứ Sáu
Saigon trải qua những ngày nóng kinh người ( có lẽ nóng nhất trong vòng hai mươi năm qua). Mới 6h30 sáng đã phải thức giấc vì quá nóng ( dù đã tận dụng hết tất cả quạt trong nhà).
Những ngày mình cảm thấy quá trống rỗng, dù được đổ đầy bởi công việc, nhưng nhịp sống đơn điệu chưa bao giờ hợp với mình.
Thi tiếng Anh gần kề nhưng hình như mình chẳng có gì trong đầu, bão hòa rồi chăng ( mặc dầu mỗi ngày vẫn nói tiếng Anh với David - my boss- theo kiểu nửa nạc nửa mỡ, ôi cái vốn tiếng Anh của mình)
Mình bắt đầu chán việc, chắc là bỏ!
Một học kì tệ, vậy là phải cố gắng vô cái final test. Hix, hix.
Sự xuất hiện bất ngờ của Q. béo (đúng là ngày càng béo), lại một cái scandal nho nhỏ, vui vui.
Và J. vẫn sẽ ở đây, bên mình, như ngày hôm qua, như chưa từng biến mất (Are you sure?)
Phòng mình dạo này vui thật, cứ đem mấy chuyện xe cộ, điện thoại, nhà cửa ra mà công kích nhau. Mình nghe, không nói gì, chỉ cố nín cười.
Nghĩ đến bạn J.,bạn J. không có nhà Saigon, không đi xe tay ga, IPhone mua lại (chẳng biết đã biến mất chưa?).
Đúng là thời nay vui thật, những người không làm ra được một đồng lại là người tiêu tiền giỏi vô những thứ nhiều tiền (vậy mới có cái để khoe chứ!)
Nếu bạn J. mà giàu hơn bây giờ, có nhà Saigon, có xe tay ga, có IPhone đời mới, chắc mình lại có một cái scandal hay ho.
May là bạn J. không có thứ nào trong ba thứ đó (vào lúc này, hehe!!!)
Những ngày mình cảm thấy quá trống rỗng, dù được đổ đầy bởi công việc, nhưng nhịp sống đơn điệu chưa bao giờ hợp với mình.
Thi tiếng Anh gần kề nhưng hình như mình chẳng có gì trong đầu, bão hòa rồi chăng ( mặc dầu mỗi ngày vẫn nói tiếng Anh với David - my boss- theo kiểu nửa nạc nửa mỡ, ôi cái vốn tiếng Anh của mình)
Mình bắt đầu chán việc, chắc là bỏ!
Một học kì tệ, vậy là phải cố gắng vô cái final test. Hix, hix.
Sự xuất hiện bất ngờ của Q. béo (đúng là ngày càng béo), lại một cái scandal nho nhỏ, vui vui.
Và J. vẫn sẽ ở đây, bên mình, như ngày hôm qua, như chưa từng biến mất (Are you sure?)
Phòng mình dạo này vui thật, cứ đem mấy chuyện xe cộ, điện thoại, nhà cửa ra mà công kích nhau. Mình nghe, không nói gì, chỉ cố nín cười.
Nghĩ đến bạn J.,bạn J. không có nhà Saigon, không đi xe tay ga, IPhone mua lại (chẳng biết đã biến mất chưa?).
Đúng là thời nay vui thật, những người không làm ra được một đồng lại là người tiêu tiền giỏi vô những thứ nhiều tiền (vậy mới có cái để khoe chứ!)
Nếu bạn J. mà giàu hơn bây giờ, có nhà Saigon, có xe tay ga, có IPhone đời mới, chắc mình lại có một cái scandal hay ho.
May là bạn J. không có thứ nào trong ba thứ đó (vào lúc này, hehe!!!)
May 2, 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)