Đang ngủ mà bị phá đám. Mình ghét nhất là bị ai phá giấc ngủ. Tối nay lại phải gật gà gật gù trên Parkson. Sao có thứ người vô duyên thế nhỉ? Nhè ngay đúng buổi trưa mà qua phá đám. Bực bội!!!
Copy bài của Lana's blog về, trời nóng quá, viết không nổi, văn chường lè lưỡi chạy hết rồi:
Bạn trai
Trời sập tối sau cơn mưa. Gió man mát và khí rin rít. Nuông chiều bản thân giữa những cú tạ stress bằng một bữa Pháp thịnh soạn.
Không gian mộng mị ánh sáng vàng. Hương nến thơm thoảng thốt. Những nốt nhạc êm đềm dật dờ trong không khí. Ngồi một mình bên khung cửa sổ, ngắm xuống con phố ẩm ướt đang nhập nhòa trong những đốm đèn đường, bỗng buồn. Quanh mình dày đặc khí và thiếu bóng người. Bỗng lạnh. Đôi cánh tay đan vào nhau, vòng thật chặt trước thân người. Vẫn lạnh. Biết mình cần một cái ôm không phải đến từ chính mình.
Thức ăn ngon, nhưng vẫn là cố nuốt. Những bữa ăn trôi đi trong lặng thinh thì hiếm khi vừa miệng. Nhưng chẳng thể ở giữa nhà hàng vừa ăn vừa gật gù tự sự với chính mình. Cần một người ngồi trước mặt. Có thể suốt bữa cả hai chỉ cắm cúi ăn, thi thoảng trao nhau một ánh nhìn và không nói câu nào. Đủ ấm rồi. Cần, mà không có. Đành vui vầy với tưởng tượng của chính mình.
Bước khỏi nhà hàng, nhúng thân vào những con gió rít ẩm đặc trưng của khí trời nhiệt đới sau cơn mưa. Gió tạt cảm xúc phất tứ tung, để rồi chẳng biết lòng đang buồn hay vui, rộn hay yên. Khẽ ngửa mặt lên trời. Chẳng biết phải tìm kiếm cái gì giữa không trung đen kịt ấy. Gió sượt ngang qua bàn tay, luồn giá lạnh vào những ngón tay. Tê cóng. Cần một bàn tay ấm sưởi cho mình.
Đã bao lần vào vào ra ra tình yêu, cuối cùng vẫn chỉ có cô đơn làm bạn. Hay vì mình yêu thích chuyện ủ ấm những khối cô đơn trong lòng? Cô đơn, gắng dùng bao nhiêu bận bịu lấp liếm đi, thì vẫn có những phút giây phải giương thân ra cho nó hành hạ.
Cần. Thèm. Một người cùng mình uống một cốc cà phê chiều mưa. Một người cùng mình nếm những ngụm lãng mạn trong món ăn Pháp. Một người ôm vòng lấy mình từ phía sau. Một người lau viền nước sốt lấm lem trên vành môi mình. Một người lặng yên ngắm mình viết. Một người…
Nhắm mắt. Chợt nhớ đã từng có một người như thế, nhưng mình đánh mất rồi.
Nhắm mắt. Hai hàng mi âm ẩm và dinh dính.
03-06-2010
Không gian mộng mị ánh sáng vàng. Hương nến thơm thoảng thốt. Những nốt nhạc êm đềm dật dờ trong không khí. Ngồi một mình bên khung cửa sổ, ngắm xuống con phố ẩm ướt đang nhập nhòa trong những đốm đèn đường, bỗng buồn. Quanh mình dày đặc khí và thiếu bóng người. Bỗng lạnh. Đôi cánh tay đan vào nhau, vòng thật chặt trước thân người. Vẫn lạnh. Biết mình cần một cái ôm không phải đến từ chính mình.
Thức ăn ngon, nhưng vẫn là cố nuốt. Những bữa ăn trôi đi trong lặng thinh thì hiếm khi vừa miệng. Nhưng chẳng thể ở giữa nhà hàng vừa ăn vừa gật gù tự sự với chính mình. Cần một người ngồi trước mặt. Có thể suốt bữa cả hai chỉ cắm cúi ăn, thi thoảng trao nhau một ánh nhìn và không nói câu nào. Đủ ấm rồi. Cần, mà không có. Đành vui vầy với tưởng tượng của chính mình.
Bước khỏi nhà hàng, nhúng thân vào những con gió rít ẩm đặc trưng của khí trời nhiệt đới sau cơn mưa. Gió tạt cảm xúc phất tứ tung, để rồi chẳng biết lòng đang buồn hay vui, rộn hay yên. Khẽ ngửa mặt lên trời. Chẳng biết phải tìm kiếm cái gì giữa không trung đen kịt ấy. Gió sượt ngang qua bàn tay, luồn giá lạnh vào những ngón tay. Tê cóng. Cần một bàn tay ấm sưởi cho mình.
Đã bao lần vào vào ra ra tình yêu, cuối cùng vẫn chỉ có cô đơn làm bạn. Hay vì mình yêu thích chuyện ủ ấm những khối cô đơn trong lòng? Cô đơn, gắng dùng bao nhiêu bận bịu lấp liếm đi, thì vẫn có những phút giây phải giương thân ra cho nó hành hạ.
Cần. Thèm. Một người cùng mình uống một cốc cà phê chiều mưa. Một người cùng mình nếm những ngụm lãng mạn trong món ăn Pháp. Một người ôm vòng lấy mình từ phía sau. Một người lau viền nước sốt lấm lem trên vành môi mình. Một người lặng yên ngắm mình viết. Một người…
Nhắm mắt. Chợt nhớ đã từng có một người như thế, nhưng mình đánh mất rồi.
Nhắm mắt. Hai hàng mi âm ẩm và dinh dính.
03-06-2010
No comments:
Post a Comment