Là một quán cóc cạnh Bệnh Viện, là em với căn bệnh kinh niên viêm họng mỗi khi trở trời nhưng vẫn lò mò vào bệnh viện mà theo anh nói là đầy vi trùng dễ lây.
của năm nay...
Là em tập chấp nhận một sự thật khác. Tập cắn răng chịu trận vì không phải mọi thứ trên đời đều có thể giải thích bằng lời nói. Nhất là khi lới giải thích không có ý nghĩa gì đối với người em cần giải thích.
Là em tập chấp nhận rằng đôi lúc có ai đó nghĩ sai về mình. Và thôi không khóc than hay biện minh.
Là em tập làm một người xấu trong mắt một ai đó.
Để có thể rời xa,
một năm về trước...
No comments:
Post a Comment