Cả ngày không bước chân ra đường. Phòng chúng nó về quê hết, đành ở nhà một mình tự kỷ vậy. Ôm cái máy tính suốt ngày, hết search cái này cái nọ rồi lại nghe Bloomberg. Cứ cái đà này rất có triển vọng mình sẽ quên mất cách nói chuyện. Trưa có chị Trang bên Estee Lauder gọi, hỏi mình có muốn làm Sales Admin ko, hy vọng là apply vào được cái MNC này, biết trước là cực nhưng có việc là mừng.
Con bạn thân của mình, mình ko hiểu nỗi sao cuộc sống cho nó công việc khiến nhiều người ganh tỵ( đôi lúc mình cũng thấy vậy), nhưng rồi lại lấy đi của nó nhiều thứ khác. Mình thấy như vậy thì nó khổ quá. Mình cứ hay than vãn, nhưng công bằng mà nói cũng chỉ tại mình thích làm những chuyện oái oăm, khùng khùng, chứ thực ra mình rất hạnh phúc dù nghèo rớt mồng tơi.
Lên mạng search lung tung, nghĩ đến người yêu cũ rồi đem his key word chơi với cụ Google: sirius, bóng chuyền, currency, finance,... tự nhiên thấy mình dại thật. Người yêu cũ của mình đúng kiểu các Mẹ thích nhé: ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, con nhà gia giáo, ham làm hơn ham chơi, ko la cà quán xá, ko rượu chè cờ bạc, mà lại còn cao ráo đẹp trai mới chết chứ. Vậy mà mình lại để hắn đi mất. Đúng là chẳng có cái dại nào giống cái dại nào.
Mình nghĩ về những thứ mình đang làm, một cái VB2 ngân hàng, công việc, tình cảm,... tất cả đều là khát vọng của mình. Nhưng ko phải ai có khát vọng cũng làm được những gì mình muốn, chỉ đơn giản mình muốn làm thứ mình thực sự yêu. dù đôi lúc cái yêu ấy làm mình đau. Nhưng mình đã thôi ko lo sợ nữa, vì cái gì đến sẽ đến.
Mình học cách yêu bản thân mình, vì chỉ khi biết yêu bản thân mình mới có thể yêu người khác. Hy vọng khi cái giàn hoa huỳnh anh nở đầy hoa, mình sẽ đủ mạnh mẽ để gặp lại người đàn ông (đã từng là) của mình. Dù như thế nào, tình yêu cũng thật đẹp... và cuộc sống mong manh này cần niềm vui để lấp đầy nỗi buồn...
No comments:
Post a Comment