
Một bộ phim cũ, rất nổi tiếng. Tôi còn nhớ HTV7 chiếu nó vào mùa hè 2003, lúc tôi chuẩn bị lên lớp 9. Ngoài chi tiết mất trí nhớ vô lý thường gặp ở phim Hàn, thì đó là một bộ phim hay. Người ta có thể yêu một người trong bao lâu? Có thể là mãi mãi, tất nhiên họ vẫn có thể yêu, chung sống, kết hôn với một người khác.
Hôm nay, trong lúc mua đồ ở tiệm tạp hóa, tôi gặp một ông lão khoảng 60 tuổi mua băng vệ sinh cho vợ. Hehe, tất nhiên là ông ko biết loại có canh hay ko cánh rùi. Tự nhiên thấy thật thú vị. Tình yêu có khi chỉ đơn giản là như vậy. Chỉ mong các quý ông ngày nay biết quan tâm đến vợ, dù chỉ bằng những điều đơn giản như vậy. Đàn ông Việt Nam ga-lăng, nhưng dường như chỉ trong các ngày lễ. 14/2, 8/3, 20/10, ra đường chỉ thấy toàn hoa là hoa, để rồi khi lễ tàn tiệc tan thì phụ nữ cứ là các bà nội trợ, các osin ko công chân chính.
Tôi thích những người đàn ông coi trọng gia đình. Tất nhiên một phần ko nhỏ các vị ấy tính toán chi li và siêu gia trưởng. Hình ảnh tôi thích nhất ở một người đàn ông là khi anh ta vào bếp cùng với vợ chứ ko phải thường xuyên vào bếp một mình. Nếu chồng hay vợ coi người bạn đời là người tình có trách nhiệm thì tôi tin cuộc hôn nhân của họ sẽ hạnh phúc. Mỗi buổi sáng thức giấc, nhìn gương mặt quen thuộc suốt mấy mươi năm cuộc đời mà ko nhàm chán ko phải là một chuyện đơn giản.
Mà tôi đã làm được đâu... Khi Anh trở lại tìm tôi sau 10 năm kể từ mùa hè năm đó.
No comments:
Post a Comment