Jun 15, 2014

A LONG JOURNEY (FIND A JOB)

Hôm nay trời mưa, không khí mát mẻ và mình thì đang nghe nhạc không lời.
Nói thật là mình rất mệt và có không ít chán chường trong người. Vậy nên ngồi note lại chặng đường 75 ngày tìm việc như một con dở người.
Công ty mình đi phỏng vấn đầu tiên là T., một công ty kinh doanh sữa khá nổi của Việt Nam, interview-er và mình không tìm được tiếng nói chung, lâu ngày không nói tiếng Anh nên mình quên mẹ nó gần hết, ú ớ như con dốt.
Công ty thứ hai là Công ty chuyên về cà phê, phỏng vấn mình là một anh đẹp trai hỏi mình lung tung giống khai thác thông tin hơn là phỏng vấn. Hôm đó trời mưa như trút và mình thì ho sù sụ vì chứng cảm kinh niên vào mùa mưa.
Công ty thứ ba là Công ty chuyên về hàng xa xỉ và vị trí cao hơn so với mức mình apply. Đây là Công ty khai sáng cho mình tiếng Anh và từ Công ty này thì mình không ngán phỏng vấn bằng tiếng Anh nữa.
Công ty thứ thư là Công ty chuyên về outsource và headhunt, yêu cầu cao về công tác khách hàng và phải đi lại nhiều, nói chung nghe tới chữ Consultant là mình bị ám ảnh.
Công ty thứ năm lại là Công ty sữa chuyên nhập hàng từ HQ, HRM phỏng vấn và nói nhiều kinh, không cho mình nói câu nào. Thêm chuyện mình chạy vòng vòng cả tiếng mà không thấy cái Công ty đâu sất.
Công ty thứ sáu là một Công ty du lịch Nhật Bản, nhìn job description thì chỉ yêu cầu tiếng Anh, thế mà bước vào VP thấy toàn là hoa anh đào, Doraemon và các bạn thì Japanese líu lo làm mình tự kỷ vãi.
Sáng này thì mình đi phỏng vấn vị trí temp, thề là chưa thấy cuộc phỏng vấn nào chán như sáng nay.
Tự nhìn lại, mình thấy bản thân cũng sung sướng lắm rồi, cũng đã lên xe xuống ngựa, ăn ngon mặt đẹp, đã đi qua những ngày sang chảnh lẫn đói rét run người. Tất cả những điều đó giúp mình nhận ra càng sống trong cảnh xa hoa, con người càng lạc lõng. Mình không bao giờ quên những ngày đói rét lang thang trên đường Nguyễn Văn Cừ 6 năm về trước, không dám mua bịch bánh tráng trộn 5000đ, những ngày mình ngồi trên căn gác xép nóng như lò quay, những tối rớt nước mắt ăn đĩa cơm sườn 20,000 vì hoảng hoảng sợ cái nơi mà mình phải về.
Mình không quên được cảnh 5 đứa nằm xếp lớp như cá mòi trong căn phòng trọ quanh năm không ánh mặt trời, mỗi lần cúp điện là không biết phải nằm đâu vì trên gác thì nóng còn dưới đất thì ẩm thấp.
Không biết bao nhiều lần mình vừa chạy xe vừa khóc, có những lúc mình muốn gục ngã đâu đó và chết đi không dấu vết.
Đã bao lần mình chứng kiến những người đàn ông mình yêu thương làm trái tim mình tan nát.
Và mình không khóc cho tất cả những điều đó nữa.
Trong những khoảnh khắc đó mình vẫn luôn tìm kiếm một hy vọng, tìm kiếm chính mình, vì mình có một giấc mơ.
Và mình đang chờ đợi...

No comments:

Post a Comment