Jun 17, 2014

...

Người ta nói "Thất bại là Mẹ thành công", còn mình thì gặp Bà Ngoại thành công luôn rồi. Cái Công ty mà mình có nhiều hy vọng nhất cũng không thấy tăm hơi. Vậy là out sao? Gọi điện tìm nhà trọ thì chỗ nào cũng đủ người. Đời quá nhọ! Vô Facebook của X., thấy bạn giờ đã vui vẻ và hân hoan hơn sự tăm tối ngày xưa rất nhiều. Có một chút ganh tỵ nhưng dường như những oán hờn năm cũ đã tan đi. Bất giác mình muốn chúc bạn hạnh phúc. Thật sự. Có lẽ đến lúc mình phải hòa giải với quá khứ rồi.
Mình nghĩ về T., ở một góc đâu đó, niềm tin đối với bạn chưa bao giờ dứt. Một niềm tin đủ để nghĩ về nhau bằng những điều tốt đẹp. Còn những điều khác, tất cả đã qua rồi. Mà những gì đã qua thì nên để nó nằm gọn trong những ngày tháng cũ. Mừng cho bạn.
Những lúc như thế này đây, mình cảm thấy hoàn toàn đơn độc. Và nỗi sợ hãi về tương lai làm mình tê liệt. Phải chăng con người mạnh mẽ hay không là ở những giờ phút này đây. Mình ước giá như ai đó nói với mình một câu đầy tin tưởng "Rồi mọi chuyện sẽ ổn." thay vì nhìn mình với ánh mắt e ngại. Buồn vì mình chưa bao giờ nhận được điều đó từ những người thân.
Mình vẫn cầu nguyện Thiên Chúa cho mình một cơ hội.
Mình làm đúng hay sai?

No comments:

Post a Comment