Jan 31, 2016

[Khoảnh Khắc] Chapter 6: Học cách yêu

** tấm gương tình yêu

Bố mẹ là hình mẫu lý tưởng của tôi
Cha mẹ là người hình thành nền giáo dục cho tôi. Cuộc sống của họ từng chút từng chút ảnh hưởng đến tôi.
Bố mẹ đã hơn 50 tuổi rồi, độ tuổi này tất nhiên đã không còn sự nhiệt tình trong cuộc sống. Hai người họ sống cùng nhau, cuộc sống thế là đủ, dường như thế giới chỉ còn có hai người họ. Dường như không cần bạn bè, bản thân học đã là người bạn rất tốt của nhau. Điều này không có nghĩa là họ bài xích bạn bè, giống như bạn bè có thể chơi vui vẻ, bạn bè của học đều ngưỡng mộ tinh cảm của ba mẹ, vừa là người yêu, cũng là bạn bè, vợ chồng, có thể cãi nhau đấu khẩu, cũng có thể trêu đùa làm nũng.
Người trẻ tuổi lúc yêu đương cũng chỉ đến thế. Từ bố mẹ tôi biết được tình yêu không vì thời gian mà trở nên nhạt nhẽo.
Có lúc tôi không đi làm, ở nhà chơi với bố mẹ, tôi liền giống như một người ngoài cuộc lặng lẽ ngắm họ.

Họ cùng nhau nấu cơm, một người cầm thìa, một người lựa thức ăn, cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, có lúc ăn cơm xong cùng nhau xem một bộ phim hoặc là cùng nhau ngồi trên sofa xem tivi, kể về trận bóng ngày hôm nay hoặc vài chuyện mới nghe được, nói những chuyện linh tinh trong nhà.
Bố tôi là một người đặc biệt có nguyên tắc, chòm sao Sư tử, tinh cách rất mạnh mẽ. Nhưng trước mặt tôi và mẹ thì không hề tỏ ra cứng rắn, ông thặt giống như vua sư tử khiêm nhường, che chở mẹ con tôi. Ba tôi nấu ăn vô cùng tuyệt vời, bình thường đều là ông xuống bếp, thực ra tay nghề của mẹ tôi cũng tốt, nhưng bố tôi thế nào cũng không để mẹ tôi làm. Ba tôi có nhiều lúc một mình ngồi im lặng, không nói gì, trông vô cùng sầu muộn. Điểm này tôi di truyền từ bố, có lúc tôi lạnh lùng không nói gì,thực ra đa số thời gian tôi đều đang chạy xe trống. Thời điểm này cả nhà tôi đều hiểu ngầm với nhau, không cảm thấy có vẫn đề gì, sống dưới cùng một mái nhà nhưng cũng đều cho nhau không gian riêng của mình.

** Nữ thần của lòng tôi
Mẹ tôi chính là nữ thần trong lòng tôi, vừa đảm việc nước vừa lo việc nhà, chăm sóc cho chồng con rất tốt, thấu tình đạt lý, xinh đẹp phóng khoáng, ăn mặc thời trang. Việc khó tin nhất là đến tuổi này rồi mà vẫn giữ gìn được 1 trái tim thiếu nữ. Có lúc mẹ mặc đồ hường ơi là hường, đồ có ren nữa cơ, nhưng thật sự không có chút nào không hợp cả.
Ba mẹ đều là những người có sức hấp dẫn của bản thân, đây có lẽ là 1 trong những nguyên nhân khiến họ hạnh phúc đến giờ.

** Tiểu tiết
khi tôi đóng phim, ba mẹ sẽ đến đoàn làm phim thăm, lưu lại đấy 1 thời gian, giúp tôi cải thiện vấn đề về ăn uống, trong lúc đi đây đi đó, cũng sẽ đến tham quan phim trường, mẹ ba xem những ngày ấy như là dịp để họ du lịch vậy.
Cách sống như vậy đối với những người trẻ ở thời đại này như chúng ta, muốn làm được có vẻ hơi khó. Chúng ta quá chú trọng đến bản thân, quá chú trọng đến cảm nhận của chính mình, bỏ ra thứ gì cũng muốn nhận lại ngay lập tức, đuổi theo đam mê và khát vọng. Nhưng tình yêu của ba mẹ tôi rất yên bình phẳng lặng,, cũng có lẽ vì họ sinh ra ở cái thời điểm người ta coi trọng tình cảm nhiều hơn. Họ cho tôi thấy được 1 tình yêu đẹp nhất trên đời.

**Cách quan tâm lẫn nhau
Cách trò chuyện cua tôi và ba mẹ rất bình thường. Khi không có ba mẹ bên cạnh thì tôi thường gọi điện thoại cho họ. Nói chuyện không nhiều, thường thì nói về những vấn đề rất thường nhật, hỏi ba mẹ ăn cơm chưa? Thời tiết có tốt không? Ba mẹ vẫn ổn là con an tâm rồi. Sinh nhật năm ngoái ba mẹ không gọi điện chúc tôi lúc 0h, sau đó thì họ bảo là ngủ quên mất. Sinh nhật năm nay tôi đã gọi cho ba mẹ trước, bảo họ đặt báo thức, đừng ngủ quên mất. Quan tâm nhau như vậy thôi, nhưng đừng nên đem tình yêu ra để cấm kỵ điều gì, có vấn đề gì thì trực tiếp nói ra, cùng nhau giải quyết cho ổn thỏa. Những khi gặp vấn đề gì trong cuộc sống và công việc tôi thường kể cho ba mẹ nghe, tham khảo ý kiến của họ, cũng đem thế giới mà tôi nhìn thấy bên ngoài chia sẻ cho ba mẹ.
Tôi cũng như bao người khác, không quen nói lời cảm ơn ba và mẹ. Uhm... Tuy rằng ba mẹ chắc chắn biết được tôi rất yêu bọn họ, nhưng tôi vẫn muốn cho ba mẹ biết rằng, con yêu ba mẹ!

---o---
Translated by Lạc@MifengHouse

No comments:

Post a Comment