Jan 31, 2016

[Khoảnh Khắc] Chapter 8: Chàng trai tốt, yêu công việc

** Cuộc sống trong đoàn làm phim
2 năm nay, thời gian đã làm tôi lắng đọng rất nhiều. Từ 1 ca sỹ trở thành diễn viên.
Đến bây giờ truyền thông vẫn hay hỏi tôi thích diễn hay thích hát hơn. Cả 2 tôi đều thích. Thật đó! Khi hát tôi được là chính tôi, còn khi diễn tôi được trải nghiệm 1 cuộc sống mới. Chỉ là khoảng thời gian này tôi muốn nắm bắt trước thành tích tốt nhất mà tôi có thể đạt được, thế nhưng tôi cũng sẽ không bỏ rơi thứ còn lại đâu.

** Cưỡi ngựa xem hoa
Lần đầu tiên được đóng phim là diễn vai phụ trong phim “Hoàng Tử Tennis” vào năm 2008. Đây là 1 bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh rất được hâm mộ ở Nhật Bản và Trung Quốc. Cả quá trình đóng phim đối với tôi mà nói, chỉ có thể tóm gọn trong 2 từ: “tươi mới”. Nhân vật tôi diễn lúc đó là Tá Bác, trong nguyên tác gọi là Tá Bá Hổ Thứ Lang. Từ khi quay tập đầu tiên đến khi nhà đài chiếu tập cuối cùng, tôi cảm thấy cứ như 1 cuộc dạo chơi vậy. Mới lạ, nhanh chóng. Chỉ có thể xem là cưỡi ngựa xem hoa.

** Bước ngoặc mà Minh Đạo đem lại
Cuối năm 2008 trong 1 lần tán chuyện với anh Minh Đạo đã khiến tôi chính thức bước sang con đường diễn viên. Trong 1 cơ hội rất ngẫu nhiên, tôi và anh Minh Đạo cùng tham gia 1 hoạt động, trong hậu đài tôi và anh ấy cùng nhau nói chuyện về công việc của diễn viên. Anh Minh Đạo giống như 1 học giả chuyên gia uyên bác, ăn nói đĩnh đạc. Trong lĩnh vực nghiệp diễn này anh ấy thật sự là 1 học giả chuyên gia, khi anh ấy nói về những chuyện ấy ánh mắt luôn cháy lên 1 ngọt lửa nhiệt huyết. Khiến cho 1 người không biết gì về nghiệp diễn như tôi đối với thế giới anh miêu tả cảm thấy rất hứng thú, muốn đi vào đó tìm hiểu xem sao. Vừa hay lúc nói đến 1 bộ phim mà anh ấy sắp nhận vai “hạnh phúc nhất định cường”, anh ấy bỗng dưng nói rằng: “anh cảm thấy hình tượng và tố chất của em rất phù hợp với nhân vật Lục Sâm trong kịch bản, em có muốn thử sức vai diễn này không? Sao đó rất nhiệt tình nhờ quản lí của anh ấy giúp tôi liên lạc với nhà sản xuất phim.
Cứ như thế, anh Minh Đạo đã dùng 1 chiếc chìa khóa lấp lánh mở ra cho tôi cánh cửa đến với 1 thế giới hoàn toàn mới lạ.

** Mê mẩn mất rồi
Sau khi quyết định nhận vai Lục Sâm trong “hạnh phúc nhất định cường”, bất cứ khi nào rảnh rỗi tôi đều mang kịch bản ra đọc, học thuộc lòng từng chữ một. Tìm kiếm rất nhiều phim thần tượng để xem, nghiền ngẫm từng nhân vật trong đó. Tuy rằng đối với nghiệp diễn tôi vẫn chưa hiểu biết gì nhiều, nhưng tôi muốn cố gắng chuẩn bị cho bản thân nhiều nhất có thể. Vì tôi không thích người khác nhìn bộ dạng tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt. Từ lúc đó trở đi, tôi bắt đầu trở thành 1 con người có mục đích để nhìn ra thế giới. Tôi sẽ quan sát từng người, từng người 1 bên cạnh. Cách bàn tôi ngồi có 1 đôi nam nữ đang ăn cơm, tôi sẽ nhìn phong thái của họ mà đoán xem ngành nghề và quan hệ của họ,cái cách mà người con trai nói chuyện với người con gái cho thấy anh ấy yêu cô ấy bao nhiêu, vân vân và mây mây...
Thật ra tôi thì đến với nghiệp diễn cũng khá ổn, tôi có phương hướng để cố gắng, thế nên cũng không lo lắng, căng thẳng nhiều. Ngược lại cái mà tôi lo lắng lại là cuộc sống trong đoàn làm phim. Lần này ở trong đoàn làm phim mấy tháng, hầu như từ dàn diễn viên đến nhân viên hậu cần tôi chẳng quen biết ai cả, tôi không biết cuộc sống thật sự trong đoàn làm phim là như thế nào, mọi người sống cùng nhau ra sao. Bản thân tôi rất sợ phải tiếp xúc với môi trường mới, nghĩ đến đó tôi liền gọi cho 1 người bạn cũng làm nghề diễn viên của mình, cậu ấy bảo: “không sao đâu, cậu cứ diễn cho tốt vai của mình, quay xong thì về khác sạn thôi”. Lời khuyên của cậu ấy không những không có kết quả mà ngược lại càng làm tôi cảm thấy cuộc sống ở phim trường khủng bố hơn nhiều.

[còn tiếp]

Translated by Lạc@Mifeng House

** Lời nói dối ngọt ngào
2 năm nay tôi đã diễn không ít phim. Nhân vật đặc biệt nhất chính là Hy Vũ trong “Lời nói dối ngọt ngào”. Cậu ấy bị mắc chứng tự kỉ, những việc như lấy lòng hay nhõng nhẽo cậu ấy đều không biết, rất cố chấp sống trong thế giới của bản thân, là 1 con người rất thật thà. Chỉ cho đến khi gặp được người con gái của đời mình, bắt đầu hiểu được thế nào là yêu, cố gắng dùng cách của 1 người bình thường để yêu người con gái cậu yêu.
Quá trình diễn phim “Lời nói dối ngọt ngào” rất thú vị. Hôm ấy tôi đang quay 1 chương trình ở Thạch Gia Trang, khi sắp quay xong thì bỗng dưng nhận được thông báo, bảo trên đường về Bắc Kinh thì ghé qua Trác Châu 1 chuyến để gặp 1 đạo diễn. Ngay lập tức vội vã thu xếp, chuẩn bị xe đi Trác Châu. Hôm ấy tôi nghĩ ngơi chung phòng với Trương Viễn, sau khi biết được thì cảm thấy rất hứng thú, bảo muốn đi cùng chúng tôi. Mấy người chúng tôi cũng nhau chen chúc trong xe, băng mưa vượt màn đêm đi đến Trác Châu. Trên đường xem sơ qua đại cương 1 chút, tìm hiểu đại khái về nhân vật trong kịch bản.
Bộ phim này là của đạo diễn Hongkong Cao Lâm Báo, vừa gặp mặt chúng tôi đã đi thẳng vào vấn đề chính. Cao đạo diễn nói đang cần tìm gấp diễn viên cho nhân vật này, vì đã sắp đến ngày khai máy rồi, cảm thấy hình tượng của tôi rất thích hợp với nhân vật này, nhưng không biết kỹ thuật diễn của tôi có diễn nổi hay không? Ông ấy hỏi tôi có lòng tin thử sức với vai diễn này không? Tôi nói với đạo diễn, tôi cũng không biết có thể diễn tốt hay không, bởi vì tôi chưa từng diễn qua chuỗi nhân vật thế này bao giờ, đây là 1 cơ hội, 1 trải nghiệm mới, tôi sẽ cố gắng hết sức diễn thật tốt. Tiếp theo đó tôi liền hỏi đạo diễn về những vấn đề liên quan đến nhân vật: “”bệnh của cậu ấy là do nguyên nhân nào đó gây ra hay bẩm sinh đã như thế? Bệnh đã đến mức nào rồi? Có thể tự lo cho mình không?” Sau khi nắm rõ những chi tiết ấy thì càng hiểu rõ về nhân vật này hơn.
Sau khi trò chuyện sơ qua chúng tôi lại trở về Bắc Kinh. Tôi không biết ấn tượng mình để lại cho Đạo diễn có tốt hay không? Vì lúc đó thật lòng bản thân tôi cũng không biết mình thật sự có thể diễn tốt vai ấy hay không, vì mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Trên con đường về tôi vẫn có thể nói nói cười cười với Trương Viễn, cậu ấy bảo nếu tôi diễn vai này cậu ấy sẽ đến diễn vai quần chúng cho tôi, diễn vai 1 tay lưu manh gì đấy.
Kết quả có không lâu sau đó, 1 tuần sau chúng tôi ký hợp đồng, sang năm mới thì bắt đầu quay phim. Sau này khi nhắc lại chuyện này với đạo diễn, ông ấy cảm thấy những câu hỏi của tôi rất khác, có quan niệm và quan sát đối với nhân vật và cuộc sống, thế nên quyết định giao vai diễn cho tôi. “Lời nói dối ngọt ngào” được cải biên từ 1 bộ phim truyền hình Hàn Quốc, tên Hàn của nó là “Lời nói dối màu trắng”, khi bộ phim này được chiếu ở Hàn Quốc đã đạt rating rất cao, khi nghỉ tết tôi cũng đã xem qua hết bộ phim đó, còn tìm thêm 1 số bộ phim nói về các em nhỏ bị mắc chứng tự kỉ để tham khảo như “Vũ Nhân”, “Thiên Đường Hải Dương”.

** tập phim đầu tiên
Cảnh phim đầu tiên của tôi rất đơn giản, chỉ là cùng người nhà đi làm khác ở 1 gia đình khác. Nhìn vào thì rất đơn giản, nhưng khi diễn ra thì không đơn giản chút nào, bởi vì trong phim tôi là 1 người mắc chứng tự kỉ phải đi đến 1 môi trường lạ, nên phải lo lắng, sợ hãi, mà lại phải diễn trong tình huống không thể hiện được bằng lời nói nữa, phải thông qua ánh mắt và các ngôn ngữ thân thể để diễn. Quay xong lần thứ nhất, vì tôi quá chú tâm đến diễn xuất của gương mặt mà quên đi diễn xuất dưới chân mà đi cứ như người bình thường vậy. Đạo diễn đi qua giải thích với tôi, ông ấy nói với tôi: “mắt của cậu không được nhìn lung tung, phải quan sát tình hình xung quanh trước sau đó mới diễn phản ứng, đi đường cũng phải chậm.” Không sao cả, điều chỉnh lại 1 chút rồi quay tiếp.
Lúc ấy tôi cảm thấy Đạo diễn như 1 võ công cao nhân, ông ấy đã tự mình luyện được võ công rất cao cường, chỉ cần tùy tiện chỉ ra vài điểm đã có thể khiến công lực của bạn tăng cao.
Tôi không ngừng cổ vũ bản thân, tôi tin rằng sẽ có 1 ngày võ công cao cường, mà còn là môn phái do tôi tự lập, ngày đó sẽ không xa đâu.
Mỗi 1 đoàn làm phim nào cũng cần phải có sự hợp tác của mọi người, cũng phải dần dần nhập vào nhân vật mình diễn.
Quay được khoảng tuần, 1 buổi tối tôi cùng mọi người đi xem “Quan Âm Sơn”, tuy rằng 2 bộ phim này nói về 2 đề tài không liên quan đến nhau mấy, nhưng không hiểu tại sao “Quan Âm Sơn” lại cho to 1 cảm giác tỉnh ngộ. Đặt biệt là cảnh đối diễn của Trương Nghệ Gia và Trần Đức Lâm, khiến cho người ta cảm nhận được xúc cảm tinh tế của cuộc sống. Bỗng dưng tôi lại cảm nhận được vai diễn của mình, khi ấy càng nghĩ càng thấy hứng thú, chỉ hận không thể được diễn ngay lập tức thôi. Giây phút ấy thật sự đã mở ra cho tôi 1 cảm xúc với, vượt xa những cảm nhận thường ngày.
Bắt đầu từ ngày hôm sau, trạng thái thật sự không như trước nữa rồi.
Hôm ấy diễn cảnh trước cổng bệnh viện.
Trong phim tôi thích 1 cô y tá, bạn biết đấy ý tá là 1 công việc rất cực nhọc, tôi biết cô ấy vất vả, biết cô ấy mệt không được quấn lấy cô ấy, nhưng do không được như người bình thường, có chướng ngại về giao tiếp, nên tuy rằng tôi hiểu nhưng lại không sao biểu hiện ra được, trong lòng rất phức tạp, bức bách, buồn phiền. Biểu diễn khi ấy khiến tôi tê hết cả da đầu, tôi cảm thấy lần này chắc chắn đã diễn đúng đường rồi, quả nhiên đến lúc đạo diễn hô cắt nói: “Đúng, chính là cảm giác này! Qua rồi!”
trong cùng 1 đội ngũ diễn viên cũng có rất nhiều kinh nghiệm của những diễn viên khác đáng để học hỏi. Cô Phan Hồng là 1 vị tiền bối rất có năng lực dẫn dắt phim, trong phim cô ấy là mẹ của tôi. Có 1 cảnh phải khóc, khi diễn tôi cảm thấy rất lo lắng, sợ bản thân không cảm được nhân vật, không khóc được. Đến khi vào cảnh quay, tôi ngầm tính toán theo mạch kịch bản, trốn dưới gầm bàn, nghe cô Phan Hồng bắt đầu nói lời thoại. Mỗi một câu một từ của cô ấy, hàm chứa 1 tình cẩm rất sâu đậm. Tôi chăm chú nghe, mơ hồ cảm thấy như mẹ đang nói chuyện với mình vậy, mẹ kể tôi nghe về những nổi khổ, những khó khăn của mẹ, không biết sao tự nhiên nước mắt lại rơi, dường như bản thân đã trở thành 1 Hy Vũ không biết làm sao để diễn đạt tâm ý của mình, hoàn toàn quên mất bản thân đang đóng phim.
Diễn 1 nhân vật như thế, không có những động tác bảnh bao, không có những lời nói hoa mỹ, nhưng lại khiến tôi diễn rất nhập tâm, rất sâu sắc. Có 1 quãng thời gian nói chuyện điện thoại với người nhà, mẹ đều dặn dò “sao dạo này con nói chuyện kì quái thế?” aizzz tôi lại dùng cách nói chuyện của Hy Vũ để nói chuyện với mẹ mất rồi...........

*Đợi
Trong đoàn làm phim, ngoài việc diễn cho tốt cảnh của mình, còn 1 chuyện nữa phải làm tốt đó chính là: “đợi”
Đợi thông báo, đợi xuất phát, đợi quay phim, đợi phát cơm, đợi chuyển cảnh... Nói thật lòng tôi cảm thấy sự chờ “đợi” chính là 1 việc rất giày vò người khác. Thức dậy từ sớm, trang điểm xong, có lúc còn phải lặn lội đường xa, trèo đèo lội suối đi xe mấy chục phút đến trường quay, wow, đang bật đèn, lắp phông màn kìa, vậy đành đợi thôi! Uhm, vẫn còn mấy cảnh trước nữa lận, vậy đành đợi thôi! Ah, diễn viên chuyển cảnh vẫn chưa đến, vậy đành đợi thôi! Mười mấy phút thì không cho là đợi đâu, 1, 2 tiếng đồng hồ thì là chuyện bình thường, có lúc còn phải đợi 3, 4 tiếng đồng hồ cơ. Trước đây tôi vẫn hay bực bội. Có 1 lần cùng ngồi đợi với Lý Uy, tôi thấy anh ấy ngồi chơi điện thoại rất thản nhiên, cứ ngồi như thế không hỏi giờ cũng không hối thúc, hoàn toàn không gấp chút nào. Tôi hơi bực bội trong lòng bèn hỏi anh ấy tại sao. Lý Uy trả lời: “lúc quay phim mà phải đợi thì đúng là 1 việc rất giày vò người khác, nhưng đóng phim lâu rồi nên cũng nghiễm nhiên hiểu được đóng phim thì nhất định phải đợi, chúng ta gấp đạo diễn còn gấp hơn chúng ta, có hối cũng có nhanh hơn được đâu, cứ đợi đi, cứ bảo với bản thân không sao đâu là được.” Anh ấy đúng là đã chia sẻ cho tôi 1 kinh nghiệm rất có ích, tôi bắt đầu mang theo sách ngoại ngữ, máy chơi game đi làm. Tranh thủ thời gian được nghỉ ngơi học ngoại ngữ, mệt thì chơi game, tự nói với bản thân không sao đâu cứ đợi đi”.

** Tiến Tổ Tổng Hợp Chứng
Mỗi 1 đoàn làm phim là 1 gia đình, 1 xã hội thu nhỏ. Thời gian tồn tại của nó rất ngắn, mọi người cũng chỉ sống cùng nhau mẩy tháng, từ ngày đầu tiên khai máy mọi người đã phải nhanh chóng hòa hợp với nhau, thế nhưng tôi lại là người thích ứng rất chậm.
Gia đình làm phim này chỉ vỏn vẹn mấy tháng là chia tay. Tuy rằng sớm tối sống chung với nhau nhưng chung quy cũng có nhiều thứ khác biệt. Tôi là 1 người thích ứng chậm với sự thay đồi. Nếu đã quen với 1 hoàn cảnh, không gian nào đó rồi thì rất khó thoát ra. Vừa mới hòa hợp đã phải chia tay. Tất nhiên là vẫn rất mong quay cho xong phim, nhưng quay xong phim về lại Bắc Kinh lại cảm thấy cô đơn mất 1 quãng thời gian. Thoát ra dần dần thói quen sinh sống cùng mọi người trong đoàn làm phim. Thế nên anh cả, ạnh 2, chị 2 và những diễn viên đã từng diễn chung phim đều trở thành bạn bè cả. Đoàn làm phim giải tán rồi thế nhưng tình bạn của mọi người thì vẫn còn.
Những năm đầu mới vào nghề diễn, lần nào sắp đi đóng phim cũng mắc phải bệnh “Tiến Tổ Tổng Hợp Chứng” này. Triệu chứng bên ngoài là: đối mặt với 1 hàng dài hành lý chẳng biết phải sắp xếp từ đâu, mở kịch bản ra đọc thì không vào đầu nổi 1 chữ, cứ lầm bầm trong đầu “ai ya, lại sắp phải đến phim trường rồi, 3 tháng lận đó, không quen biết ai trong đó hết làm sao bây giờ......”. Điều đáng hận là bọn họ thấy tôi như thế cũng mặc kệ, chẳng quan tâm gì đến tôi gì cả, cứ báo cho tôi thời gian xuất phát rồi đến lúc thì kéo tôi đi thôi.
Mãi cho đến năm 2012 quay “Bí mật tình yêu” mới mất đi chứng bệnh này. Chắc là do bộ phim này vừa hay được quay sau tết, qua năm mới nên thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều, bản thân cũng mong chờ được mau chóng làm việc. Cũng có thể đã quen với việc vừa đến đoàn làm phim đã phải sống nương tựa lẫn nhau rồi, nên không có thời gian lên cơn nữa.

[còn]

---o---
Translated by Lạc@MifengHouse

[Khoảnh Khắc]
Chapter 8: Chàng trai tốt, yêu công việc [Tiếp theo]

**Cạo đầu
Trong quá trình đóng phim việc khiến tôi mâu thuẫn nhất đó chính là cạo đầu. Năm đó tôi đang nghỉ phép ở Thái, đang nằm trên biển hưởng thụ thì quản lí gọi đến, bảo tôi đã nhận phim “Thợ Săn Tiền Thưởng” rồi, phải đi kí hợp đồng ngay lập tức, cũng ẩn ý cho tôi biết tôi phải cạo đầu vì vai diễn này. Tâm trạng đang tốt đột nhiên biến đâu mất, tôi cũng không nhớ được khi ấy làm sao mà từ bờ biển về khách sạn nữa. Nói chung là tâm trạng rất là rối. Tuy rằng bộ phim này chúng tôi đã được liên lạc từ rất lâu, những vấn đề về tạo hình và nhân vật chúng tôi cũng đã thảo luận nghiêm túc, bộ phim này tôi bắt buộc phải đóng.
Các bạn biết đó, ít nhiều gì tôi cũng quan tâm tới kiểu tóc của mình mà. Trước giờ tôi có cạo đầu bao giờ đâu, cũng không biết cạo đầu xong trông có đẹp trai hay không, có chút không tưởng tượng được tôi lúc ấy như thế nào. Buổi tối trước khi định trang, tôi đứng trước gương nhìn mái tóc mới gội xong vẫn còn nhỏ nước của mình, nghĩ đến cái đầu này ngày mai sẽ bị cạo mất mà đau lòng mất ngủ cả đêm.
Tôi cứ hoang tưởng rằng sẽ có 1 sự việc trọng đại nào đó xảy ra, sau đó tôi không cần phải cạo đầu nữa, hoặc là đoàn làm phim có 1 cách nhìn mới đối với nhân vật của tôi mà thiết kế nên 1 kiểu tóc mới cho bổ khoái cổ đại, hay là lùi ngày khai máy lại vài ngày... Thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sáng ngày hôm sau, tôi đành ngoan ngoãn ngồi trước bàn định trang, chờ người ta “cạo đầu”. 1 đám người cười trên nỗi đau người khác vây quanh tôi ríu ra ríu rít, tôi chẳng thể nghe lọt tai họ đang nói những gì. Bên cửa sổ có 1 con chim sơn ca bay ngang qua, tôi hét lên “mau cứu tôi đi!”. Con chim đó quay sang nhìn tôi, tôi cũng giương mắt nhìn nó da diết, sau đó con chim vỗ cánh bay đi mất! aizzzzzz
“Anh ơi chờ 1 chút! Tôi chụp cho cậu ấy bức ảnh!” -người quản lí thân yêu của tôi đứng bên cạnh la lên 1 câu. Bạn có biết tâm trạng của tôi khi nghe câu “đợi 1 chút” như thế nào không? Tôi cứ nghĩ kì tích đã xuất hiện, tuy rằng tôi đã bị cạo mất 1 đường, nhưng ít ra vẫn có thể cứu được mà! Kết quả là đối tượng dửng dưng chứng kiến quá trình cái đầu tôi bị cạo sạch. Tôi... Tôi thật sự muốn chạy lại cắn chết tên la lên câu “đợi 1 chút” đó mà!
Đầu bị cạo trọc rồi, bất luận tôi có buồn thế nào thì cục diện cũng đã được định rồi. Tôi gởi bức ảnh đã bị cạo trọc cho ba mẹ, bạn bè. Mẹ tôi bảo rất giống 1 tiểu hòa thượng, bạn bè cũng bảo trông tôi rất đẹp trai. Thôi đi, cũng đành làm quen với cái đầu trọc này thôi chứ biết làm sao.
Thời gian đầu, vừa quay xong phim là tôi đội nón lên ngay, vũ trang 1 cách rất nghiêm ngặt. Thời gian lâu rồi cũng không quan tâm nhiều như trước nữa, cứ đem cái đầu trọc ấy đi ra đường, bởi vì thứ Hoành Điếm không bao giờ thiếu chính là những cái đầu trọc.
Khi quay xong cảnh cuối của “Thợ Săn Tiền Thưởng” tôi như trút được gánh nặng vậy. Đấy là bộ phim cổ trang đầu tiên của tôi, cũng là lần đầu tiên tôi được đến Hoành Điếm. Từ lúc tần ngần trước việc cạo đầu cho đến khi tạm biệt mọi người, mọi việc diễn ra cứ như chuyện xảy ra qua 1 đêm vậy. Lúc đầu tôi còn cho rằng tôi vì bộ phim này mà hy sinh to lớn biết là bao, nhưng bây giờ nhìn lại thật sự chẳng là gì cả, sự trải nghiệm đó rất đáng quý. Chứng minh tôi đã nổ lực vì 1 việc gì đó. Bộ phim này với tôi co ý nghĩa như 1 đường phân cách vậy. Không trưởng thành thì không phải là hảo hán, chưa đến Hoành Điếm thì chưa phải là diễn viên. Từ đây về sau tôi có thể đường đường chính chính vỗ ngực xưng tôi là 1 diễn viên rồi.
---oo---

Translated by Lạc@MifengHouse

Khoảnh khắc] Chapter8 : Chàng trai tốt, yêu công việc (tiếp)

** 1 chuyện thần kì
Ca hát và diễn xuất có rất nhiều điểm giống nhau, khi hát tôi được là chính tôi, không có đối thủ mà chủ có chính bản thân mình. Đóng phim là việc bạn đem những việc đem những tình tiết buồn vui cảm nhận, nhập tâm lại, diễn ra 1 nhân vật giống như việc mặt chiếc áo của người khác nhưng vẫn có đâu đó linh hồn của mình vậy. Đóng phim, tức là diễn ra những mối liên hệ trong nhân vật, những mối quan hệ giữa người với người trong cuộc sống là việc khó nắm bắt nhất cũng là việc quan trọng, căn bản nhất. Cuộc sống là căn nguyên của diễn xuất, cũng là căn nguyên cơ bản nhất.
Trong lòng tôi, Vương Triều Vệ và Kim Thành Vũ là 2 nhân vật mà tôi diễn xuất sắc nhất trong nghiệp diễn của mình. Không chạy theo lợi nhuận, cũng không chạy theo thị trường, chỉ chú tâm đi diễn đạt nhân vật, ngắm nhìn nhân sinh tự do. Đấy cũng chính là cảnh giới mà tôi đang theo đuổi.

**Vai diễn muốn thử sức nhất
Là diễn viên ai cũng muốn được trải nghiệm nhiều nhân vật khác nhau, vai diễn mà gần đây tôi muốn thử sức nhất là các nhân vật “Đại thúc” trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Kinh nghiệm dày dặn, có năng lực, có trách nhiệm, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với số mệnh khắc nghiệt. Điều đáng quý là vẫn mãi giữ cho mình trái tim của tuổi trẻ. Ánh mắt rất trong sáng, khi nói chuyện với trẻ con thì rất ấm áp dịu dàng. Đấy mới chính là người đàn ông thực sự.
Tôi muốn diễn nhân vật có sức sống mãnh liệt và rõ cảm nhận của những người khác. Thật ra nhân vật khó diễn nhất chính là nhân vật mà mọi người đều có thể gặp được trong cuộc sống, dễ nhất là nhân vật mà chúng ta hư cấu, tưởng tượng nên. Những nhân vật trong đời sống khán giả đều đã có những nhận xét, tiêu chuẩn từ trước rồi, diễn tốt hay không, khi phim chiếu lên sẽ lập tức nhận được phản hồi ngay. Đối với nhân vật hư cấu thì không gian để tự phát triển rất rộng, bạn chỉ cần hòa làm 1 với linh hồn của họ thì có thể trở thành họ rồi.
Trước đây tôi chưa từng nghĩ qua ngoại hình của mình khi nhận phim, chọn vai diễn có bị giới hạn hay không, mỗi lần phóng viên hỏi tôi câu hỏi này tôi còn không biết xấu hổ mà lớn tiếng bảo rằng: “tất nhiên là không, người diễn viên giỏi là người có thể chinh phục nhiều vai diễn khác nhau”. Sau hôm đó, tiểu thư Season và tôi tham dự 1 cuộc thảo luận. Chị ấy nói với tôi, thật ra những đạo diễn, nhà làm phim trước giờ đến tìm tôi đều là vì họ muốn tìm người diễn những nhân vật đẹp trai, con nhà giàu cả, vì họ cảm thấy hình tượng của tôi rất phù hợp. Thế nhưng có những vai diễn nổi bật hay đặc biệt một chút thì họ còn phải thăm hỏi trước, vì họ lo lắng trông tôi quá đẹp trai, diễn 1 người bình thường sẽ không giống. Nói đơn giản hơn, chính là tôi đẹp trai quá mức cần thiết đó mà. Được rồi, đó đều là họ nói cả đấy nhé. Âu mỹ bao gồm Đài Loan, Đại Lục có rất nhiều diễn viên, họ đều dùng ngoại hình, sức hấp dẫn của mình diễn lên những nhân vật kinh điển, đời thường, số phận long đong đấy thôi, không những thế họ còn diễn rất chủ động nữa. Hình thức bên ngoài chỉ là tầng đầu tiên trong nghiệp diễn thôi, thần thái mới là thứ cần thiết cho nhân vật nhất. Vì 1 vai diễn tốt, tôi bằng lòng tăng cân, hóa trang thành xấu, hay bất cứ 1 thủ đoạn nào để hoàn thành, làm phong phú thêm vai diễn của mình.

** Lập Dương
Lập Dương của “Bí mật tình yêu”, mọi người nhận xét rằng nhân vật này rất gần với con người thật của tôi. Thật ra trái tim tôi chẳng ấm áp đến thế đâu. Lập Dương là 1 đứa trẻ rất đơn giản, thẳng thắn. Còn bản thân tôi, trong thâm tâm thật ra là 1 người rất kiệm lời, có lúc rất sầu muộn, nhiều tâm trạng. Nếu như nói giống, đại khái là có hơi thở của tuổi thiếu niên đi.

**Giản Khê
Rất cảm ơn Giản Khê của Tiểu Thời Đại đã cho tôi trở lại quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường. Giản Khê được gọi là “người bạn trai hoàn hảo của mối tình đầu”.Mỗi 1 ai đã từng trải qua quãng đường học sinh trong lòng đều có 1 Giản Khê cả. Liên quan đến việc tôi diễn Giản Khê, không những phù hợp với hình tượng “Nam Thần tình yêu đầu” của mỗi người, tôi hy vọng mọi người có thể yêu thích cậu ấy, bởi vì cậu ấy đã dùng tuổi thanh xuân của mình để cảm nhận và hoàn thành vai diễn này, trong quá trình diễn có rất nhiều cảm xúc của bản thân tôi, có rất nhiều câu chuyện, tình tiết thuộc về thời thanh xuân ấy.
Có 1 cảnh quay, tôi mặc áo sơ mi trắng ngồi trong lớp học, trên đầu cánh quạt đang quay. “Người đã từng” như tôi khi không lại trở thành “người của hiện tại”, tôi không phải đang đóng phim, là thật sự đang ngồi trong lớp học. Lần đầu tiên đóng phim mà cứ mong hiện trường đừng bao giờ dừng lại, hy vọng giảng viên hôm nay đến trễ chút tốt nhất đừng đến nữa, hôm nay trên đường không biết có gặp được người ấy không? Tiết toán học hôm nay đừng chiếm mất giờ của tiết thể dục nữa, hôm nay đừng có kiểm nha đột xuất nha! Hy vọng giấc mộng này đừng bao giờ tỉnh lại. Các bạn “người của hiện tai” hãy trân trọng quãng thời gian quý báu này nhé.

**Dục Thái
Những vai diễn mà tôi đã diễn, vai diễn gần giống với bản thân tôi nhất chính là Dục Thái. Kiệm lời, tính nhẫn nại cao. Cất giấu trong tính cách lãnh đạm là 1 tình yêu rất nồng nhiệt, thứ tình cảm đó chỉ có thể âm thầm mà thôi. Người có thể hiểu cậu tất nhiên không nhiều.

*Bách Lý Đồ Tô
Tôi biết đến Đồ Tô trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm là thông qua tiểu thuyết, tôi chưa chơi qua game ấy bao giờ, nhưng xem tiểu thuyết xong lại cảm thấy rất thích vị thiếu hiệp này. Tôi không muốn tìm bất cứ 1 tính từ nào để trau chuốt thêm cho nhân vật này, vì tôi nghĩ việc miêu tả Đồ Tô không hề đơn giản chút nào. Trong lòng của nhiều người Tô Tô rất hoàn mỹ và trong lòng tôi cũng thế. Cậu ấy là 1 thiếu hiệp đẹp trai, dám làm dám chịu. Ở đây không chỉ nói về bề ngoài của cậu ấy đâu.
Trước khi vào đoàn làm phim thì phải làm rất nhiều thứ để chuẩn bị. Đọc tiểu thuyết, xem video game, trò chuyện về cốt truyện và nhân vật với 1 đồng nghiệp đã đánh qua 1 ải trong game.
Khi bắt đầu diễn Bách Lý Đồ Tô thì nhận được rất nhiều sự chú ý. Những người quan tâm đến bộ phim dều dùng những từ rất khách sáo. Bình luận trên mạng hầu như đều theo chiều hướng không tốt. Có những việc bạn không thấy, không ngó ngàng đến nó thì nó sẽ không tồn tại, nó sẽ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, internet,vv mà ào ạt tiến đến trước mặt bạn, ép bạn phải trông thấy nó. Vậy thì đành đối mặt thôi. Xem xét cẩn thận và nghĩ ngợi nghiêm túc, nhưng đừng bị lún sâu, đừng đi theo nó mù quáng là được. Bạn cứ là chính bản thân mình, người đứng giữa những điều kia cũng chỉ có chính bạn mà thôi, người chịu chỉ trích cũng chỉ có bản thân bạn, sự cổ vũ của khán giả ngoài kia cũng chỉ khi bạn đứng trên sân khấu. Giữ vững nhịp độ của bản thân, chơi 1 cách thật đẹp mắt cho cuộc chơi ấy. Đây cũng là câu trả lời tốt nhất cho người xem.
Nói thật lòng, áp lực là thứ tất nhiên phải có. Áp lực của tôi không thể hiện ở chỗ ăn không ngon ngủ không yên, mà tôi khiến bản thân thoải mái, thoải mái với bản thân, thoải mái với những người bên cạnh. Mùa hè năm nay ở Hoành Điếm rất nóng, đến những người thường xuyên làm việc ở đây cũng nói năm nay nóng hơn những năm trước rất nhiều. Tôi mặc bộ quần áo bên trong ba lớp, bên ngoài ba lớp, có lúc còn phải mang thêm áo giáp, mang kiếm sau lưng, đội tóc dài, quay phim từ sáng đến tối, đánh quái vật mỗi ngày. Trong hoàn cảnh nóng nực bức bối như thế người ta rất hay nổi nóng. Mùa hè năm nay ở Hoành Điếm cũng có mưa nhưng không nhiều. Mưa rơi xuống sẽ cuốn theo phần nào những bức bối. Nên cứ đợi cơn mưa ấy đổ xuống là được rồi. Trạng thái tâm lí là do tự bản thân mình điều chỉnh cả.
Thời gian này cũng có nhiều chuyện thú vị diễn ra. Những bức ảnh tôi tham gia cuộc thi cosplay khi còn đi học bị đào mộ và phát tán. 1 số bạn trên mạng từ chỉ trích lại quay sang ủng hộ tôi. Liên quan đến việc “Khi Lý Dịch Phong cosplay tôi và bạn bè vẫn còn chơi tieba” đã có 1 thời gian rất hot trên internet, không khí lúc ấy rất hòa hợp, vui vẻ. Tất nhiên là tôi biết được ý nghĩa cũng như tạo hình của “Bách Lý Đồ Tô” trong giới cosplay, nhưng tôi cảm thấy việc đã tham gia qua 1 cuộc thi cùng loại và đoạt giải, và diễn xuất vai diễn này có mối quan hệ gì đặc biệt, cho đến khi mọi người đem chuyện này đào lên thì mới thấy vui mừng. Bây giờ tôi vẫn chẳng cảm thấy việc đó có gì đặc biệt, chi bằng cống hiến cho mọi người 1 số sản phẩm điều chế còn thấy ổn hơn. Cũng như 1 câu nói trong phim “Triệu phú khu ổ chuột” vậy, không có việc gì bạn làm trong đời là uổng phí cả.

[hết Chap 8]

---o---
Translated by Lạc@MifengHouse

No comments:

Post a Comment