Jan 31, 2016

[Khoảnh Khắc] Chapter 9: Bản thân nguyên sơ nhất

** Một đôi tay tốt
Khi còn ở đại học, tôi luôn là người dậy sớm nhất trong phòng, 6h30 sáng là đã bò dậy rồi. Không phải là tôi chăm chỉ gì đâu, chỉ là tôi muốn là người đầu tiên vào toilet thôi. Tôi muốn gội đầu, sau đó sấy tóc, rồi còn hàng lô lốc việc phải làm nữa cơ. 7h5p hoặc 7h10p gì đó thì chính thức đến trường tập thể dục buổi sáng, luyện thanh, học thuộc khẩu lệnh, đọc sách, v.v...

** Bị chú ý
Có 1 danh hiệu đã theo tôi rất lâu: Hot boy. Từ trước khi debut rất lâu mọi người đã gọi tôi như thế rồi.
Khi còn học cấp 2, sáng nào cũng có các bạn nữ tặng đồ ăn sáng cho cả, trên đường đi học thì lúc nào cũng có các đàn chị, đàn em theo sau lưng. Cho đến khi vào cấp 3, mọi chuyện càng trở nên khoa trương hơn rất nhiều. Lúc ấy trường chúng tôi được xây theo kết cấu hình tròn, bốn mặt đều là các tòa lầu, ở giữa thì có 1 vườn hoa. Buổi sáng tôi lái xe đến trường, gởi xe xong thì đã thấy ồn ào rồi, ngước đầu lên nhìn, trên dưới 4 tòa lầu, lầu 1 lầu 2 lầu 3, đâu đâu cũng thấy người, các bạn nữ cứ hét:”Đến rồi! Đến rồi!”............
Tan học về nhà, vừa ra khỏi cổng đã có người đứng đợi. Có cả học sinh từ trường khác đến nữa cơ. Ba mẹ tôi phát hiện đây là 1 trong những hiện tượng của sự văn minh của thế hệ sau, họ thấy việc này hoàn toàn không phải là 1 vấn đề đáng để quan tâm.

** Thái độ của ba mẹ đối với việc yêu đương

Khi còn tiểu học, 1 bạn nữ gởi cho tôi 1 bức thư tình, bị ba trông thấy nhưng chẳng thấy ba nói gì cả, chắc là ba cảm thấy bọn tôi còn nhỏ quá, cùng lắm chỉ là giỡn với nhau cho vui thôi ấy mà.
Sau đó bị mẹ phát hiện yêu đương trong lúc đang học cấp 3. Một ngày nọ mẹ bỗng dưng hỏi tôi:” Đứa con gái ngồi sau xe đạp của con là ai thế?”. Lúc ấy tôi ngơ ngẩn cả người, chỉ biết nhìn mẹ chằm chằm, tim đập loạn xạ “khai hay không khai đây?”. Sau đó mẹ bảo: “Coi chừng đó!”
Hả? Vậy thôi sao? Hết rồi?! Không dùng hình nghiêm trị tôi một trận sao?
Đa số các bà mẹ Trung Quốc thì không hay tâm sự chuyện tình cảm với con cái của mình, về mặt này rất nghiêm khắc và bảo thủ. Ba mẹ của tôi thì tư tưởng khá là mở, ba mẹ không can thiệp nhiều mà chỉ nhắc nhở tôi đúng lúc thôi. Chúng tôi tâm sự chuyện tình cảm như những người bạn, những khi gặp vấn đề gì trong chuyện tình cảm cũng hay nhờ ba mẹ tìm giải pháp cho, lúc thất tình thì ba mẹ cũng là người ngồi nghe tôi lảm nhảm tốt nhất, cho đến bây giờ thì đời sống tình cảm của tôi lúc nào cũng gắn với bố mẹ.

** Thời kì được cả lớp bảo vệ
Nói đến yêu sớm, từ nhỏ đến lớn tôi luôn là đối tượng mà thầy cô luôn chú ý quan sát ở trường. Thậm chí lên cấp 3 còn bị giáo viên chủ nhiệm cấm không cho đi tham gia tuyên truyền thể thao, còn nói thẳng với tôi: “Lý Dịch Phong cậu đừng nên đi thì hơn, phiền lắm!”.
Còn có 1 chuyện khoa trương hơn nữa cơ. Có 1 lần họp lớp, giáo viên chủ nhiệm bảo :” số điện thoại của Lý Dịch Phong các em không nên cho lung tung, chúng ta phải học các bảo vệ bạn học của mình.” Các bạn không biết lúc ấy tôi ngại thế nào đâu. Tôi muốn nói, cô ơi không sao đâu, em quen rồi, em biết các tự bảo vệ bản thân mà....
Khi ấy còn có người chụp lại ảnh tôi đang tập thể thao đem đi bán, có người còn ghép lại thành photobook phân ra loại 8 tệ, 10 tệ gì đấy nữa cơ, làm không kém gì các photobook của các thần tượng hiện nay đâu nhé.
Sau đó thì giáo viên chủ nhiệm tìm tôi nói chuyện, cô ấy cảm thấy dáng vẻ lúc đọc sách ở trường của tôi rất chướng mắt, cô ấy cho rằng tôi đang ra vẻ hoặc là cố ý thu hút ánh nhìn của các bạn nữ nên mới cố tình làm thế. Cô ấy dạy dỗ tôi: “Em xem ngày nào em cũng mang lại 1 mớ phiền phức!”. Tất nhiên là tôi sẽ không nhận đó là lỗi của tôi rồi, tôi có cố ý thu hút ai đâu chứ. Cô giáo cũng vừa mới tốt nghiệp, cũng không lớn hơn chúng tôi bao nhiêu tuổi, cũng khó mà thảo luận mấy vấn đề này với đám ôn con chúng tôi, nói 1 hồi lại đỏ hết cả mặt mày, các bạn nam trong lớp bắt đầu la lên, cô giáo mắc cỡ, lúng túng thanh minh mấy câu: “Tôi có thích cũng không thích loại con trai như em đây nhé!” Tôi trả lời: “Cô ơi, có nhiều chuyện người ta phải dối lòng lắm ạ!” Cô giáo hết sức kiềm chế ném cho tôi 1 câu: “Bớt chảnh dùm cái!”, cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc. Haizzz, lúc đó thật là nghịch quá đi mất.

[còn]

---o---
Translated by Lạc@mifenghouse
**Tỏ tình
Lúc nghe được nhiều câu “tớ thích cậu nhất” là khi còn đi học, lúc đó các bạn ấy dùng rất nhiều cách tỏ tình với tôi. Có khi thì đang đi trên đường có bạn chạy đến bảo tớ thích cậu, có lẽ là con gái Thành Đô dám nghĩ dám làm hay sao ấy, những chuyện như thế sác xuất xảy ra rất cao. Nhưng mà cho dù những bạn nữ ấy có dũng cảm như thế nào thì đến những lúc ấy cũng có chúc không tự nhiên, cứ tỏ tình xong thì lặn đâu mất không biết. Gặp phải những tình cảm như thế, đa phần tôi cũng chẳng biết làm sao, hơn nữa thông thường thì xung quang đều có bạn bè, im lặng 1 chút rồi chỉ có thể nói cảm ơn người ta mà thôi, sau đó thì mọi người ngại ngùng mà giải tán. Có lúc thì đang đạp xe trên đường, có bạn nữ chuyển cho tôi 1 tờ giấy với tốc độ kinh hồn, sau đó thì đạp xe đi mất, đạp còn nhanh hơn cả tôi nữa, cũng có người gởi cho phòng bảo vệ dưới lầu, gởi từ trường khác đến, gởi qua bạn bè là nhiều nhất.
Được mọi người thích như vậy, bảo không vui thì chắc chắn là nói dối. Cảm ơn những người đã đem “mối tình đầu” đơn thuần và đẹp nhất đặt lên vai tôi, bởi vì có các bạn nên thời trung học của tôi mới có được nhiều sắc màu đến thế.

** Bị con trai thích

Trong số những người đó, cũng có co trai nữa. Khi còn học cấp 2, trường tổ chức cho chúng tôi đến Phong Động Miên Dương du lịch, chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm rất khó gặp. Niềm vui lúc đó thật sự là rất khó diễn tả bằng lời. Khi còn nhỏ có thể rời khỏi ba mẹ, đi chơi với bạn bè, không có ai quản, không có ai thúc dục đi ngủ, thật đúng là 1 việc đáng để ăn mừng cả tuần liền. Bây giờ nghĩ lại sự kích động của bản thân lúc đó mà không nhịn được cười.
Lúc đang ăn cơm, có 1 bạn nam từ lớp khác đễn gởi cho tôi 1 bức thư, nói: “ đây là của người khác nhờ tớ chuyển cho cậu”. Tôi liền nói được rồi, ý là chúng ta không cần nói chuyện này nữa đâu, ăn xong chơi xong đã rồi nói sau vậy. Thế nhưng cậu ấy rất kiên trì, cũng không đi, cứ nhét bức thư ấy cho tôi: “ là Mỗ Mỗ gởi cho câu đó, bạn nam kia kìa.” tôi chỉ có thể mở to mắt mà nói với cậu ấy đừng đùa nữa. Tôi cứ ngỡ cậu ấy đang đùa, nên không quan tâm nữa, cũng không để trong lòng, việc này cứ thế mà qua đi.
Sau khi về trường có 1 lần chơi bóng rổ trên sân vận động, bạn nam đưa thư hôm trước chạy lại hỏi tôi : “bức thư hôm trước tớ đưa cậu đã xem chưa? Của 1 bạn nam trong lớp tớ nhờ tớ gởi cho cậu đấy!” Tôi vẫn chưa tin, bảo cậu ấy đừng đùa với tôi nữa, bạn nam nào thế? Lúc đó sân vận động đối diện với cửa sổ lớp bọn họ, tôi ngẩng đầu lên, trên cửa sổ có 1 chàng trai đang nhìn về phía tôi.
Tôi hỏi: -Là bạn ấy sao? Cậu thật thích đùa đấy!.
Cậu ấy nói: -Đúng! Chính xác là bạn nam ấy!.
Tôi lắc lắc đầu nói: -Không phải chứ!.
Nhưng nhìn thấy bộ dạng rất căng thẳng của bạn nam kia, vừa mới thấy chúng tôi nhìn cậu ấy là đã chạy đâu mất. Lúc ấy tôi nhận ra chuyện này là thật.
Lúc đó vẫn chưa có khái niệm về GAY hay thích con trai gì gì đó, chỉ là dường như trong mỗi giai đoạn từ Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông luôn có 1 số bạn nam mang tính cách của các bạn nữ, bạn chỉ cảm thấy các bạn ấy “ẻo lả như con gái” mà thôi. Bạn sẽ không cảm thấy, cũng không hiểu họ thuộc 1 nhóm người khác.
Sau này cũng chẳng có chuyện gì xảy ra với bạn nam viết thư tình ấy cả, lúc cậu ấy nhìn thấy tôi đều xấu hổ mà chạy mất, có lúc tôi còn cười với cậu ấy nữa, không cảm thấy cậu ấy khác với mọi người chút nào. Những bạn học biết chuyện năm đó, cũng không xem chuyện này là 1 chuyện gì đặc biệt lắm, cũng không xem bạn nam ấy là 1 người đặc biệt. Tính cách của người Thành Đô khá là mở. Yêu là chuyện của 1 người, còn tình yêu là chuyện của 2 người, việc gì phải đem việc trong thế giới người khác ra xem xét chứ? Hiện nay có rất nhiều người dũng cảm đối mặt với tình cảm của chính mình,có gì là xấu đâu? Còn mạnh mẽ hơn nhiều so với việc cố ý lừa gạt bản thân, lừa gạt người khác, trong chuyện tình cảm thành thực mới là việc đúng đắn.

**Bạn sẽ luôn nhớ về 1 bản thân đã yêu thương ai đó.

Thích 1 người nào, thì phải tỏ tình với người ta, cho dù có 1 ngày tình cảm ấy sẽ không còn nữa, bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi lời tỏ tình năm nào của mình, lưu lại 1 kí ức đẹp trong lòng nhau. Tình yêu thời niên thiếu so với việc thích chơi game, thích đánh bóng rổ không khác nhau mấy, nhìn thấy 1 người mặt sẽ đỏ lên, muốn nói chuyện cho người ta nghe, đêm trước khi đi du lịch sẽ trằn trọc không yên,cùng đánh nhau làm loạn với bạn bè, trong đám đông nhịn không được mà hướng về phía người ấy, chúng ta chỉ là đang thích mà thôi…
Kiểu thích này và người mà bạn thích dường như không liên quan gì với nhau, bạn sẽ luôn nhớ về 1 bản thân đã từng yêu thương ai đó.
Nói về những bộ phim thanh xuân mấy năm gần đây, bộ phim mà tôi có ấn tượng sâu sắc nhất là “Gởi tuổi thanh đã qua của chúng ta”, ngày xem xong bộ phim ấy, tôi 1 mình đi trên con đường Bắc Kinh đêm đầu hạ, nhớ lại thời gian đại học ngắn ngủi của bản thân.
Cảnh tượng trên phim không giống với khi tôi còn học Đại học, dù sao chuyện của tôi cũng thuộc về mười năm trước rồi còn đâu. Thời đại học của tôi mang màu xanh lục, có thể là tưới sáng hơn 1 chút.. Tình hình vệ sinh trên giảng đường cũng tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng những việc như đánh bài náo nhiệt thâu đêm, sự sôi nổi lúc tuyển chọn sinh viên mới thì vẫn y như thế, thật sự khiến người ta nhịn không được mà cười thành tiếng. Tôi chỉ ở trong kí túc xá của trường 1 năm, những chuyện có thể kể lại không nhiều. Hôm tốt nghiệp, tôi vội vàng bay từ trường phim về Thành Đô tham gia Lễ Tốt Nghiệp, buổi chiều lại phải bay về Hạ Môn quay phim, đến cả bữa cơm chưa tay cũng chưa kịp ăn, cũng không thể cùng bạn bè uống rượu ca hát, ôm đầu nhau khóc, những chuyện này cũng là 1 chút gì đó tiếc nuối trong lòng tôi. Cũng may tôi vẫn có thể mặc áo tốt nghiệp, cùng nhau chụp ảnh tung mũ với mọi người, cũng xem như viên mãn trên mặt hình thức vậy.
Năm 2013, tình hình những bộ phim về thanh xuân trong nước phát triển rất nhiều, những năm 60, 70, 80 đều có thể tìm thấy những tác phẩm ôm ấp nhiệt huyết thanh xuân. Những tác phẩm truyền hình, điện ảnh của chúng tôi chủ yếu miêu tả về thời đại đỏ (kháng chiến), thời đại trí thanh (thanh niên trí thức), thời đại văn nghệ, thời đại cách mạng, thời đại chiến tranh, lại duy nhất thiếu đi thời đại thanh xuân của chúng ta.

** Thanh xuân

Trong cả quá trình ngồi trên ghế nhà trường, thôi thích nhất quãng thời gian học cấp 2 hơn 1 chút. Khi đó không lo không nghĩ, lúc học cấp 3 thì áp lực học tập rất nhiều, dường như tất cả thời gian đều chăm bẵm vào việc thi lên Đại học.
Bạn bè vẫn còn liên lạc cho đến nay đa số là bạn lúc học cấp 3. Cuối năm nào cũng tổ chức họp lớp, mọi người gặp mặt nhau, cùng nhau ăn uống, không cần làm điều gì đặc biệt, chỉ cần ngồi cùng nhau đã thấy dễ chịu lắm rồi. Khi còn đi học sẽ gặp được những người bạn cả đời mình, chung quy cũng sẽ có vài ba người như thế, mọi người nói chuyện rất vui, cùng nhau trải qua những tháng năm tuổi trẻ, nhìn thấy bạn đau lòng, buồn bã, biết được bí mật bạn cất giấu. Nhưng mà đám bạn này của tôi đều là con gái, đều là những người con gái rất tốt. Ai da, nhắc mới nhớ có 1 người mới kết hôn hôm trước! Dưới cương vị là 1 người bạn nói lời không giữ lấy lời, tôi đồng ý với người ta sẽ quay clip gởi đến chúc mừng, thế mà lại quên mất.
Khi đó ở Thành Đô, tôi cùng 1 cậu bạn thân nói chuyện chém gió, đột nhiên nổi hứng chạy vào cửa hàng bán xe 4S, 2 đứa làm trò, làm ra cái bộ dạng thiếu gia chãnh chọe “cái gì cũng không có chỉ có mỗi tiền” đang muốn mua xe. Nhân viên bán hàng nhìn thấy thái độ của chúng tôi cứ nghĩ chúng tôi là con ông cháu cha mới từ nước ngoài trở về nên tiếp đón rất nhiệt tình. 2 đứa chúng tôi thật làm cho người ta không thể nào ưa nổi, tự nhiên phóng khoáng một cách mặt dày mày dạn, sau khi lừa gạt xong, còn để lại 1 tờ ngân phiếu khống cho nhân viên bán hàng: “ngày mai chúng tôi sẽ đến thử xe, đợi chúng tôi đấy!”. Sau khi ra khỏi của thì cười như điên, ngày hôm sau lại đem theo khí thế của hôm trước đi đến 1 cửa hàng khác lừa gạt người ta. Thanh xuân là như vậy đó, sẽ đi làm những chuyện không thể lý giải chẳng vì lí do gì. Cũng giống như Kha Cảnh Đằng (nam chính trong Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi) tổ chức 1 cuộc đấu võ đài quái lạ, con gái sẽ cảm thấy vô vị ấu trĩ, nhưng con trai lại hiểu, có 1 nơi để chúng tôi bột phát hết mọi nhiệt huyết, xung động, tinh thần và thể lực,... Đó mới là thanh xuân.

--0--

Translated by Lạc@MifengHouse

No comments:

Post a Comment