Showing posts with label Diary. Show all posts
Showing posts with label Diary. Show all posts

Mar 27, 2012

Get a new job!

Đi làm được 2 ngày. Tự nhiên thấy mình đơ đơ. Công ty lớn. Mọi người làm việc nghiêm túc. Mình chỉ là Gà con chốn công sở. Không biết đến bao giờ mới đắc đạo thành Hồ ly. Đi học đi làm. Mệt, vì vậy ko còn đủ sức để nhớ về những điều đã mất, về những điều làm mình đau đến xé lòng. Mình tự hỏi, mình đang theo đuổi cái gì: tiền bạc, địa vị, tình yêu,... Mình cố ko cho cái tính lãng mạn của mình có dịp trỗi dậy, bởi nó sẽ làm mình xót buốt. Anh giờ giống như màn sương mờ ảo, và tình yêu của mình đã từng có thực hay chi là một giấc chiêm bao. Mình chợt nhận ra, mình đã làm tất cả vì những điều mình mong muốn. Thèm một người nhắc nhở mình mỗi khi mình ko để ý đến bản thân. Nhớ đến Anh mà ứa nước mắt, vì tình yêu thoáng qua quá nhanh mà yêu thương thì ở lại quá lâu. Và có thể em sẽ có tất cả nhưng ko thể nào tìm lại một người cho em thấy mình cần phải sống tốt hơn. Từ ngày anh đi, em buộc mình phải sống tốt hơn, biết chăm lo cho bản thân, biết cố gắng vì những người thân yêu. Còn anh?

Nhìn quanh thấy bạn bè hối hả, người thất nghiệp, người làm những việc ko phù hợp; vậy là tự nhủ mình may mắn hơn rất nhiều người, nên phải cố gắng, cố gắng và cố gắng. Ngồi bệt uống nước ở Hàn Thuyên, thấy cuộc sống tâp nập, thấy nhà thờ cổ kính, suy cho cùng, sống là một hành trình, chỉ có thể bước đi và mỉm cười vì mỗi ngày trôi qua ta vẫn sống.

Lũ bạn thân đại học đều có tình yêu. Mình thèm một bờ vai để tựa vào khi mỏi mệt, một giọng nói âm áp khi đêm về, một bữa cơm tự nấu,... Mình cố gắng ko để gục ngã, để một ngày đủ tự tin khi đứng trước anh và gia đình. Tất cả giờ bỗng chốc hóa mơ hồ. Có thể em chỉ vin vào đó để ủi an chính trái tim mình.

Thì ra em vẫn đau...

Mar 14, 2012

find a job part.2

Hôm nay đi phỏng vấn. Chạy tuốt sang quận 2, vậy mà gặp cái công ty trời ơi đất hỡi. Hình như lừa gạt gì đó mà người ta đến làm ầm lên, còn đòi báo công an. Ông chủ người Singapor thì trốn mất biệt. Kể ra thì cũng buồn cười, coi như được mở mang tầm mắt. Cái công cuộc tìm việc của mình sao mà... nhưng mà nhiều người cũng thế, đâu riêng gì mình. Thật ra cho đến bây giờ mình vẫn ko biết mình có phải rất dại ko, khi mà rời khỏi BSA. Nhưng thôi , cái gì đã quyết định và đã làm thì cũng ko nên hối hận làm gì.
Đi qua nhà sách Đức mẹ hòa bình, định mua cuốn Daily Gospel mà cũng hết luôn. Lâu quá ko đi nhà thờ nên ko biết Chúa có còn nhớ đến mình ko. Chắc lâu quá ko trình diện Ngài nên ngài quên mất mình rồi chăng? Tình cảm ngây ngô ngày xưa, giờ nghĩ lại ko thấy đau nữa, chỉ thấy như một màn sương mờ tan biến khi nắng lên. Mình quên thật rồi. Và người bạn đó cũng đã bước khỏi cuộc đời mình. Đời người ai cũng có những giai đoạn. Mình chỉ tiếc mãi đến giờ này mình mới nhận ra nhiều điều.
Càng lớn càng rời xa cha mẹ, bạn bè. Bây giờ mỗi khi có chuyện thì cũng chỉ có thể đối diện một mình. Mẹ thì ko hiểu nổi bọn trẻ như mình, còn bạn bè, ai cũng có công việc, có rắc rối, và nhất là quan điểm ngày càng khác nhau. Thôi thì yêu thương nhau cũng đủ quý rồi, chia sẻ ở một giới hạn nào đó vậy.
Vết thương đó, ko biết bao giờ mới lành lặn hoàn toàn. Nó ko làm mình rơi nước mắt, nhưng nó khiến mình nhức nhối. Mình cảm giác nó đục khoét mình từ bên trong. Nó nhắc mình nhớ về cuộc sống mà mình đã đi qua, những tháng ngày lãng phí quá nhiều, để rồi nỗi đau là thứ duy nhất cho mình sức mạnh để tiếp tục, để biết mình cần tồn tại dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Mỗi ngày qua, mình luôn tự nhủ mình ko thể bỏ cuộc...
15:20. KFC gọi mình đi phỏng vấn, HR Executive, hy vọng sẽ được, cầu Chúa sẽ được. Mình bây giờ muốn sống cho gia đình nhiều hơn, mọi người lo cho mình quá nhiều, giúp đỡ mình quá nhiều, cô dì chú bác, bạn bè, nhiều, nhiều lắm, mình sống trong yêu thương quá nhiều, giờ là lúc mình phải làm gì đó cho họ.
Mẹ sẽ ko đồng tình vì mình ko trách, ko giận anh; nhưng sự xuất hiện của anh cho mình hiểu những giá trị mà có lẽ mình chưa bao giờ để tâm đến: gia đình, tình yêu, sự quan tâm,... chỉ vậy thôi cũng đã đáng quý lắm rồi. Còn tình yêu, đời còn dài nên còn nhiều hy vọng... Người đến và đi đều có lý do.
Vì những người yêu nhau ko toan tính... nhất định sẽ về lại bên nhau...

Feb 8, 2012

The worst day...

Một ngày mình sẽ ko bao giờ quên. Đứng giữa trường Kinh tế, bật khóc. Cái cảm giác hệt như 4 năm về trước.
Sao mình vẫn ngu ngốc như ngày nào. Mình tìm kiếm gì, một lời ủi an. Ko, mình biết mình sẽ đau, vậy mà vẫn làm.
Mình muốn khóc nhưng ko thể khóc nữa rồi. Mình quá yếu đuối hay thế gian này quá lạnh lùng. Mình chờ đợi điều gì? Thì ra mình chẳng hiểu gì hết. Mình quá chủ quan rồi.
Có lẽ chẳng bao giờ mình yêu được nữa...

Feb 5, 2012

Cafe đắng

Em sẽ thực hiện giấc mơ của chúng ta cho dù giờ đây chúng ta đã đi trên hai con đường khác nhau ...


Cái tỉnh nhỏ bé này chứa đựng trò chơi của quyền lực và đồng tiền. Những quan chức cấp cao, những đại gia lắm tiền. Ngày anh xuất hiện trước mặt em là ngày em được chứng kiến một phần nhỏ của cuộc chơi. Còn anh, anh đã thấy, đã hiểu quá nhiều về thế giới đó. Vậy mà tại sao chúng ta lại mơ mộng nhiều thế.


Em chỉ là cô bé ngây ngô, bước vào đời bằng đôi bàn tay trắng. Còn anh? Em lạc lõng khi lần đầu bước chân vào ngôi nhà của anh. Nó không chỉ là một ngôi nhà, mà còn là biểu tượng của quyền lực. Và em hoang mang.


Em hoang mang trước cuộc đời. Em sẽ là ai? Em sẽ làm gì?


Em biết anh yêu cuộc sống giản đơn như cây cỏ, tự do như làn gió. Nhưng anh đã chọn lựa cuộc chơi kim tiền, khi đã lao vào vòng xoáy, anh sẽ ra sao? Cuộc sống đâu cho ta qua nhiều sự lựa chọn.


Ngày anh rời khỏi anh, em biết mình đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng... Nhưng em có thể làm gì.


Em biết mình đã bớt ngây ngô.

Chỉ mong được bình thản nắm tay người đi giữa nhân gian...

Jan 21, 2012

Cho Anh, vào ngày cuối năm






Ngày mai là ngày cuối năm. Vậy là đúng một năm ngày tôi gặp lại anh. Chiều 30 Tết, Anh đến tìm gặp tôi sau nhiều năm không một chút tin tức gì. Cuộc sống luôn có những sự sắp đặt tình cờ. Vui buồn nào ai biết trước.
Tôi và anh là bạn học, bạn nhỏ, thời cấp 2. Ngày trước và cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn nhớ về tôi như một đứa con ngoan trò giỏi. 3 năm cấp 2 tôi học lớp chọn, nơi được xem như một lò đào tạo nhân tài cho cái tỉnh nhỏ bé này. Trong cái lớp toàn những đứa học giỏi và tài giỏi, tôi chỉ là một kẻ bình thường. Tôi ko thân với nhiều bạn trong lớp, tôi trốn trong cái vỏ ốc của riêng mình, sáng đi học, trưa về nhà, ko học thêm, ko bạn bè, nhưng đầy áp lực, có lẽ ko đạt học sinh giỏi đối với tôi lúc đó là một chuyện kinh thiên động địa. Bây giờ nhiều lúc tôi tự hỏi, mấy cái bằng khen xếp đầy trong tủ có mang lại cho tôi tí hạnh phúc nào ko, có lẽ nó chỉ có giá trị vì đã làm cho mẹ tôi vui, vậy coi như cũng có giá trị.
Anh học chung với tôi trong cái lớp chọn đó, và vì ko thân được với mấy người nên quả thật tôi chẳng có được ký ức nào về anh, anh chơi với ai, học giỏi hay dở, ngồi ở đâu,... tôi chịu, đến tận bây giờ vẫn mù tịt, ko nhớ ra được một điều gì. Điều tôi nhớ được về anh là cái tên và hình ảnh của một cậu bé 13 tuổi thánh thiện, vâng, "thánh thiện", ngoài từ đó tôi ko biết phải dùng từ gì khác để diễn tả cái vùng ký ức mơ hồ của tôi về anh.
Tôi luôn tin rằng, mỗi người trong chúng tôi, những đứa học trong cái lớp chọn đó, khi nghĩ về những tháng ngày tuổi thơ đã qua, đều có những nuối tiếc và nỗi buồn riêng, tôi cũng ko nên võ đoán chuyện của người khác. Chỉ biết rằng tôi đã quyết định rời khỏi cái lớp đó vào năm cuối cấp. Sự ra đi của tôi mang theo ít nhiều những lời bàn tán ko hay ho, nhưng nếu được lưa chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy.
Tôi và anh, đã đi hai con đường khác nhau, rất khác nhau từ ngày đó. Cuộc sống đã an bày cho anh và tôi hai số mệnh khác nhau, vậy thì người cho tôi gặp lại anh để làm gì, hay đó là cái mà người ta vẫn hay gọi là duyên số.
Ngày Anh đến tìm tôi cũng là ngày cuối năm, tôi mất 5 phút để nhớ ra anh là ai. Và cũng chỉ mất 15 phút để tôi hiểu rằng, anh sống trong một thế giới rất khác tôi. Cậu bé 13 tuổi ngày xưa ko còn nữa, nhưng tôi ko hề biết rằng gần 10 năm qua, anh đã mất mát những gì, mãi đến sau này, khi đã rời khỏi anh, tôi mới được biết...
Tôi sợ mình đã tổn thương anh. Anh đã làm tôi buồn nhiều lần, nói là xúc phạm tôi thì cũng ko quá, nhưng những điều đó rồi tôi sẽ quên nhanh. Nhưng tôi sợ tôi đã làm tổn thương anh một cách sâu sắc.
Anh yêu gia đình, tình yêu đó trong sáng và thuần khiết đến độ khiến tôi lo sợ khi nghĩ về chính mình. Tôi yêu cũng mẹ tôi, mẹ là người bạn đáng yêu, mẹ đã chọn một cuộc đời đơn giản. Mẹ lựa chọn như vậy, vì mẹ biết con gái mẹ sẽ thanh thản để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng nó. Và vì mẹ yêu tôi, nên mẹ thương anh.
Tôi đã rời khỏi anh mà ko hề biết rằng sau lưng anh là những đỗ vỡ. Là vì anh khéo che đậy hay tôi quá vô tình.
Tôi thấy mình bất lực trước những ước mơ và với chính tình yêu mà anh dành cho tôi. Tôi chỉ là một kẻ yêu tự do, mơ mộng và điên khùng. Đã có lúc tôi mơ một mái gia đình, nhưng tôi sợ trách nhiệm và những nghĩa vụ kèm theo, hay nói đúng hơn, tôi mất niềm tin vào hôn nhân. Và tôi chạy trốn ngay khi đang ở bên anh. Lời hứa nấu một bữa ăn cho anh, có lẽ tôi ko bao giờ thực hiện được. Lời xin lỗi, tôi cũng ko có cơ hội để nói.
Bài Serenade, anh vẫn chưa đàn cho tôi nghe...

Dec 23, 2011

Noel 2011

Lại Noel, lại một mình. Bao giờ mình mới thôi cô đơn. Năm nay cứ tưởng chắc cú là ko còn một mình, vậy mà...
Một tháng, tình yêu của mình chỉ vỏn vẹn một tháng và gặp nhau chắc chưa đủ 20 lần, vậy có thể là tình yêu ko?
Noel, mình ngồi viết trên cái blog này, FB là công cộng, ở đây thì riêng tư hơn.
Mình ngồi đọc yahoo 360 của hắn, chắc hắn cũng quên béng cái blog mà hắn từng viết cách đây 2 năm.
2 năm đã thay đổi một con người. Người ta có thể yêu một ai đó đến cuối đời chỉ vì hình ảnh người đó trong quá khứ quá đẹp. Nếu họ ở bên nhau lâu hơn, có khi đã chẳng yêu nhiều đến thế.
Mình đã chưa kịp yêu hắn...
Hắn nghĩ sai về mình, và hắn xem tình yêu dành cho mình là một sai lầm khủng khiếp của cuộc đời hắn. Hắn có thể bao dung với rất nhiều người, vậy mà lại nghiệt ngã với mình vậy sao.
Chỉ là vì mình biết hắn yếu đuối, nhưng ai mà chẳng yếu đuối, chỉ là người ta cố che đậy mà thôi.
Mình biết hắn yêu mình nhiều, nhiều lắm. Nhưng có lẽ vì quá yêu mình mà hắn hiểu sai về mình, để rồi xem thường mình. Hãy cứ để hắn cho như vậy là đúng đến suốt đời, để hắn ko phải đau khổ vì mình thêm nữa. Mình chỉ có thể làm được như vậy.
Hình như chẳng lần nào mình chịu lắng nghe hắn đàn một cách đàng hoàng, cái đam mê nghệ sĩ của hắn, vì mình ko thích gita, chỉ thích piano. Mình cũng chẳng hiểu gì về âm nhạc. Chỉ nhớ hắn hát ru mình ngủ bài Dấu phố em qua... "Ôi chưa bao giờ anh quên được em."
Có lẽ bây giờ mình đã hiểu hắn nhiều hơn, nhưng cũng muộn màng rồi, hắn ko còn để mình thấy hắn cười hồn nhiên, mà chỉ dành cho mình những lời lẽ cay nghiệt.
Ngẫm nghĩ cũng buồn cho cái sự đời...

Jul 30, 2011

Life is a chain of choices

Life is a chain of choices. Sometimes we're true and sometimes we're wrong. However, we have to be responsible to our choices.
Mệt bở cả hơi tay, vừa change work vừa find roomates and love sick. Còn cái quái gì nữa không vậy trời.

Jun 21, 2011

thorn bird


Chúng ta dường như đã quá quen với việc tạo cho mình quá nhiều bộ mặt, mạnh mẽ, khôn khéo,... Nhưng thẳm sâu trong mỗi chúng ta là những nỗi trăn trở, những khát khao được quay về với bản ngã. Tất cả như một vòng lẩn quẩn, để rồi cho đến cuối cùng, chúng ta nhận ra chỉ những điều giản dị mới khiến ta thực sự hạnh phúc
Giản dị như bốn mùa
như sống chết
Nhưng thường chúng ta chỉ nhận ra khi đã muộn màng,
khi chúng ta đã đánh mất
Suy cho cho cùng chúng ta đang lầm lẫn giữa phương tiện và mục đích
Em đã cố giành lấy Anh từ tay Thiên Chúa,
em đã sai...

4 năm

Mấy ngày nay chạy ngoài đường hơi bị nhiều. 4 năm đã khiến mình từ một đứa không biết chạy xe máy thành đứa chạy cả trăm cây số một ngày vẫn còn tỉnh rụi. 4 năm cũng biến mình từ đứa hay mơ mộng thành đứa chẳng còn tin vào chuyện lãng mạn. Tự nhiên hấy mình khô khốc, như một mảnh đất nứt nẻ trong mùa nắng hạn. Nhưng mình vẫn khao khát được mơ, những giấc mơ có khi hoang đường, có khi điên dại. Giấc mơ vể hạnh phúc.
Mình biết số mình không phải là số an nhàn. Đôi khi thấy mình sợ hãi khó khăn, nhưng khi mọi chuyện cứ bình lặng trôi qua thì mình đâm chán.
Mình không phải là đứa tham vọng nhưng sẵn sàng làm tất cả để đạt được thứ mình muốn.
Vậy là xong 4 năm đại học.
4 năm cho mình những bài học đắt giá.
Và khiến mình đánh mất một số thứ để có được một vài thứ khác...

Chuyện thường ngày,
Pé Heo đúng là "Dũng sĩ mổ mít", hôm qua mình bị bội thực mít.
Iu pé quá đi mất. Kakaka.

May 1, 2011

Trong giai đoạn đầy ắp những sự kiện, mình chẳng viết được cái quái gì hết. Vậy là thua, bây giờ có cố cũng chẳng viết lại được những chuyện đã xảy ra.
Dạo này nhiều người thích nhiếp ảnh nhỉ? Nhưng là đam mê hay chạy theo phong trào thì mình chịu. Đối với mình, bức ảnh đẹp là bức ảnh được chụp bởi tình yêu, yêu thực sự, bất chấp là tình mẫu tử, bè bạn hay tình yêu nam nữ. Có lẽ vì vậy mà bạn Q. béo chụp mãi cũng chẳng chụp được mình sao cho đẹp ( nhan sắc không có vai trò gì ở đây nhé ^^).
Sống bất chấp và hơi điên một chút cũng hay chứ nhỉ?

Apr 25, 2011

Mình đã từng có thời viết blog hay như vậy sao nhỉ? Đọc lại mấy entry cũ, không thể tin được đó là mình viết. Thật là dã man!



Apr 18, 2011

Nộp báo cáo

Có một sự cố xảy ra trong việc đăng kí làm khoá luận tốt nghiệp. Tên mình không có trong danh sách mặc dù mình đủ điểm. Kekeke. không biết có phải vì nợ học phí nên bị delete không nữa? Thật là rắc rối. Thi luôn cho khoẻ người.

Apr 17, 2011

Vậy là xong. Mình quả quyết tin rằng con người ta cái gì cũng chỉ có một thời, và khi cái thời ấy qua đi thì chẳng bao giờ quay trở lại. Thì chẳng phải có triết gia nào đó đã nói: " Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông" còn gì? Kết thúc đời sinh viên, kết thúc một chuyện tình (không phải mối tình nhé). Mình cảm thấy thế nào nhỉ? Không biết. Hình như càng ngày mình càng bớt "sến", bớt quan trọng những chuyện vốn dĩ không quan trọng. Và có lẽ vì thế mà mình nhận ra mình đã sai lầm trong khối chuyện. Nhưng sai lầm là một phần của cuộc sống, và thực tại mới là quan trọng nhất. Anh, Thì ra anh không bao dung như em nghĩ, và anh nghiệt ngã hơn em nghĩ. Em đã quá đề cao mình. Em cứ tưởng anh sẽ luôn bao dung cho em. Nhưng anh vẫn giữ trong lòng sai lầm của em. Mà thời gian không quay lại và chúng ta cũng chẳng thể đi tiếp, nên sai lầm không thể sửa chữa. Vậy là xong. Nhẹ như bông. Mà em cũng thấy mình nhẹ. Như không. -I love Love more than the man I love-

Mar 11, 2011

Chắc rất nhiều người đã đọc qua truyện nàng tiên cá. Đó là câu chuyện tôi thích nhất khi tôi còn nhỏ. Tôi nhớ mình đã buồn rất nhiều khi đọc đến những trang cuối cùng. "Nàng cúi xuống hôn vào cái trán trơn mịn của chàng, nhìn về phía chân trời, nơi vừng đông mỗi lúc càng đỏ tía. Nàng ngắm nhìn lưỡi dao găm trong tay, rồi đưa mắt nhìn hoàng tử đang nhẩm tên người vợ trong giấc mơ. Phải, chàng chỉ nghĩ đến vợ chàng thôi. Con dao găm rung lên trong bàn tay nàng tiên cá. Đột nhiên nàng quẳng nó xuống biển. Nước bắn tóe lên nom như những giọt máu đỏ sẫm. Nàng nhìn hoàng tử một lần cuối cùng rồi gieo mình xuống biển và cảm thấy thân thể tan thành bọt. " (Nàng tiên cá- truyện cổ Andecxen) Con bé chưa 10 tuổi vậy mà đã biết buồn khi nàng tiên cá vứt đi con dao, chấp nhận để hoàng tử ở bên nàng công chúa quyền quý và bản thân nàng thì tan thành bọt biển. Phải chăng đó chính là định mệnh mà Thượng Đế đã dành sẵn cho tôi.
Anh...
Em đã từng nghĩ hàng trăm lần đến ngày Anh bước vào giáo đường, và em biết ngày đó Anh sẽ rất rất đẹp. Anh sẽ đón cô dâu mới trong bộ váy trắng tinh khôi, sẽ thề trước mặt Thiên Chúa và các thánh thần lời hứa trăm năm. Anh sẽ trao cho cô dâu chiếc nhẫn cưới. Và hai người sẽ mỉm cười hạnh phúc. Và em cũng nghĩ đến vị trí của mình, có thể là một trong vô số người ngồi bên dưới, cũng có thể em sẽ biến đi đến một nơi nào đó không ai tìm ra, và cũng có thể em sẽ tan biến thành muôn vàn bọt biển giữa cuộc sống khắc nghiệt này.
Anh...
Ngày anh xuất hiện lần đầu trước mắt em Anh không hề đẹp, em chỉ nhớ được màu áo trắng anh mặc ngày hôm đó. Rồi anh bước vào cuộc sống của em như một cơn gió, cho em hồn nhiên, cho em bình yên. Nhưng tất cả chỉ là bình yên tạm. Vì đã khi nào ta yêu mà thôi lo sợ.
Anh...
Em không nhớ tổng cộng bao nhiêu lần em ngồi sau lưng Anh, bao nhiêu lần em nép sau lưng Anh những khi trời mưa. Và do đó em cũng không nhớ có bao nhiêu lần em không dám đưa tay ôm lấy Anh, để rồi mãi mãi em không còn có thể ôm lấy Anh được nữa.
...Anh đưa em một đoạn đường vửa đủ
Đủ để em không thuộc về Anh...
(Fooleryn)
Anh...
Anh chúc em bình an hạnh phúc,
Hay Anh đang mong muốn ra đi mà lòng thấy bình an, hạnh phúc?...

Feb 20, 2011

Đã bao lâu rồi em không viết. Em bất lực trước những con chữ dù xung quanh em đầy ứ những sự kiện đáng để ghi lại. Em đã từng rất khờ dại. Em thôi trẻ mất rồi.

Dec 8, 2010

hôm nay 9/12/2010

Sáng thức dậy, căn phòng vẫn ấm. Bước ra ngoài, tự nhiên lạnh quá đỗi. Mùa đông đã đến thật rồi, như tình yêu đã đến thật gần. Mùa đông.
Bạn tôi lấy chồng vào mùa đông năm nay. Tôi không biết bạn hạnh phúc bao nhiêu, nhưng thôi, tất cả đã là số mệnh.
Tôi thấy mình vẫn lang thang trên con đường tình, tìm mãi mà vẫn chưa ra một nơi chốn bình yên cho mình, dù chỉ là một chốn tạm dừng chân, dù tình yêu đã đến rất gần.
Bây giờ thì tôi đã hiểu, mọi thứ chỉ là tương đối.

Dec 4, 2010

Sinh viên năm cuối

Những ngày cuối ngồi trên giảng đường, tự nhiên thấy yêu lạ, yêu từ bàn ghế đến sân trường. Vẫn biết rồi ta có thể ngổi trên những giảng đường khác, nhưng chỉ có nơi đây là ta hồn nhiên và ta còn bình yên.

Những ngày đi tìm chỗ thực tập, thực tế đã được chứng minh, quen biết là một thứ quyền năng kỳ diệu, nó làm nên sự phân cực kinh khủng giữa những người thành công và thất bại ở vùng đất thực dụng này.

Lần đầu tiên tôi thấy Anh xa lạ, xa lạ đến mức kinh khủng khi vẫn còn được xem là bạn của nhau. Anh có thể không quan tâm đến khoảng cách giữa hai chúng ta, nhưng nó đang tồn tại trong em, và ngày càng lớn hơn anh à. Nó là khoảng cách giữa địa vị và danh vọng. Em không còn đủ mơ mộng để tin và chuyện cổ tích. Em đang ngày càng lạnh lùng hơn chăng?
Em thấy mình đang rơi...
Ta gặp nhau vào mùa đông,
và ra đi cũng vào một mùa đông...

Nov 28, 2010

little time to miss sunshine

không bao lâu nữa...
Tôi sẽ rời khỏi giảng đường
Đã có lúc tôi nghĩ mình thi vào trường đại học này là một sai lầm, tôi đã từng cố hết sức bình sinh để thoát khỏi nó.
Từ bao giờ tôi bắt đầu yêu quý nó. Khi Anh xuất hiện, khi những người bạn xuất hiện, phải không?
Có lẽ thế...
Khi rời khỏi nó
Tôi sẽ tập chấp nhận cuộc sống theo một hướng khác
khác với những gì tôi đã từng tin, từng mơ, từng hy vọng
Như tôi đang tập chấp nhận Anh : nhẫn tâm và bao dung, hạnh phúc và bất hạnh, lương thiện và độc ác, đơn giản và phức tạp...
Vì đó là cuộc sống
Tôi luôn nhìn cuộc sống thông qua trái tim mình.
Nó chưa bao giờ được bao phủ bởi màu hồng, và sẽ không bao giờ được như thế.
Tôi đang đi
Và tôi thấy mình vẫn là mình
Như vậy đã đủ gọi là hạnh phúc chưa?
Có lẽ thế...

Nov 14, 2010

buông tay

Bỏ bê cái blog này tới nỗi phủ đầy bụi. Vốn dĩ chẳng có sự kiện nổi bật nào trong hai tháng qua để mà viết. Mà nguyên nhân chính là viết không nổi, kiệt sức toàn tập.
Tình hình là tuần này tự dưng có một ngày tụ tập ăn chơi hơi bị hoành tráng. Không hẹn trước mà thành công chứ không bể show như mấy lần trước.
Vẫn là Anh, vẫn là chúng ta...
Cuối cùng mình đã hiểu, cảm giác khi một người ở rất gần ta nhưng không bao giờ ta chạm tay đến được. Một cảm giác đáng sợ.
Mình ra đi, nhường cho anh quyền lựa chọn một tình yêu
không phải là em và chưa bao giờ là em...

Oct 19, 2010

Trải qua thời kỳ mà tâm trạng tuột dốc không phanh. Có bao giờ bạn cảm thấy mình sắp mất tất cả và ngày mai không biết sẽ như thế nào chưa? Và người bạn tin tưởng sẽ luôn ở bên bạn khi bạn khó khăn lại rời khỏi bạn ngay lúc đó. Tôi đã trải qua một loạt cảm giác đó. Giống như người ta rơi xuống một cái hố sâu vậy.
Chia sẻ cùng nhau khó khăn đôi khi lại dễ dàng hơn là chia sẻ thành công.
Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Cho tất cả chúng ta.