Jan 31, 2010

Ngày đầu tuần

New semester... change myself better than the last...
I'm proud of you, My lovely friends!!!
Let it be!

Bám chấp

Chúng ta bám chấp quá nhiều chăng? Vào những giá giá trị mà xã hôi vô tình gán cho chúng ta? Điều gì làm nên hạnh phúc, phải chăng là tiền bạc, địa vị, danh vọng,...?
Làm sao để có được tình yêu vị tha, thoát khỏi ham muốn sở hữu để yêu thương người khác như chính họ, bằng tình thương yêu của chính ta.
Hạnh phúc là trạng thái viên mãn kéo dài, tìm được sự an lạc trong tâm hồn mà không phụ thuộc vào ngoại cảnh...
[Bàn về hạnh phúc]

Một chút bắc mang theo

[Tặng cho người bắc nói giọng nam]

Gia đình tôi [nhac sĩ Quốc Bảo] vào Nam năm 1954; đấy là gia đình nhỏ gồm bà ngoại, mẹ và cậu tôi, còn họ mạc vẫn ở lại ngoài Bắc. Tôi sống với bên ngoại từ thuở lọt lòng, hít thở cái không khí Bắc còn vương lại - hay đúng hơn - được mang theo. Trong giọng nói, cách ăn uống, thói quen, những câu chuyện, những kỷ niệm, vô vàn kỷ niệm.

Xóm tôi ở mấy mươi năm cho đến tận lúc lập gia đình riêng là một xóm Bắc. Những người Bắc Công giáo sống cùng những người Bắc Phật tử, hiếm hoi lắm mới tìm thấy một gia đình rặt Nam. Xa hơn một chút, về phía cuối đường, là khu người Hoa Quảng Đông làm những nghề thuộc da, thổi nhựa nylon, cởi trần suốt ngày và nói tiếng Việt theo một thứ ngữ pháp kỳ lạ.

Bạn thiếu thời của tôi, Huế có Bắc có Hoa có. Nên tôi nói một thứ giọng pha đủ loại giọng, đến độ Lưu Trọng Văn trong một lần phỏng vấn, đã nhận xét, ông nói giọng chả ra miền nào.

Giọng chả ra miền nào thì là giọng Sài Gòn. Chắc chắn rồi.

Cậu tôi, cựu sinh viên Triết, chỉ mê nhạc của những người Bắc. Khi cậu mua chiếc máy cassette stéréo bằng tháng lương đầu tiên, ông chỉ đem về những băng nhạc Phạm Duy, Đoàn Chuẩn, Cung Tiến. Tôi hay lén người lớn bật đi bật lại một bài nào đó, Con Đường Tình Ta Đi hoặc Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay để chép lại lời ca. Những lời ca của người Bắc. Cách dùng từ đặt câu của người Bắc. Mẹ tôi ủng hộ việc giữ gìn chất Bắc - dĩ nhiên tôi vâng lời với một chút khó chịu trong lòng, vì những đứa bạn gốc Hoa, gốc Huế của tôi đâu có ăn nói như thế.

Khi tôi lên ba, bà ngoại tôi đem ra một bộ nĩa ăn nhỏ xíu chỉ có hai răng, cho tôi làm đồ chơi. Bà gọi đó là những cái dĩa. Dĩa, không phải nĩa. Cùi dìa, không phải muỗng. Tôi hay nằm trong lòng bà khi bà têm trầu, những miếng trầu têm cánh phượng lả lướt như thơ, thơm nức, hơi vôi nồng, là cả một trời Bắc bà đem vào Sài Gòn cùng với những câu chuyện không đầu không đuôi về thời thiếu nữ của bà. Trầu têm cánh phượng, chỉ có vôi trắng, không xỉa thuốc như trầu người Nam. Bà hát ru tôi, Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào còn chửa biết cái chi chi. Ru bằng câu ả đào, không phải câu vọng cổ từ là từ phu tướng.

Mẹ tôi là cô giáo, rất dị ứng với lối phát âm miền Nam, sợ học trò viết sai chính tả. Ngay cả bây giờ, cháu nội vẫn bị bà mắng khi phát âm “thịt” thành “thựt” theo tiếng Nam.

***

Song dù muốn dù không, tôi là người Nam.

Thế nên tôi có hai cách nói chuyện. Cách xuề xòa miền Nam “rặt” dùng cho giao tiếp thông thường và cách phát âm chuẩn Bắc để dành khi cần phát biểu trước công chúng. Tình cờ bật ti vi thấy tôi nói gì đó, mẹ tôi bằng lòng lắm, ừ nói thì phải nói giọng Bắc nghiêm chỉnh đứng đắn chứ. Làm sao bà biết được ngay sau câu đứng đắn nghiêm chỉnh ấy, tôi bảo cameraman đủ gòi nha cắc đi

Trong sinh hoạt thường ngày, tôi thích giọng Sài Gòn. Nó thân mật, phóng khoáng, khác với giọng Bắc nghiêm cẩn và tinh tế.

Giống như tiếng Anh của người Mỹ khác với của người Anh.

Tôi chọn thứ giọng ở giữa.

Tôi chẳng ra bảo thủ cũng chẳng ra cấp tiến. Tôi ở giữa.

Hồi trước, tôi có nhiều dịp soạn kịch bản cho MC đọc trong các chương trình giải trí hoặc hội nghị. Tôi nghiệm ra rằng phải dựa vào cách phát âm của MC mà viết. Không thể đặt câu văn Bắc vào miệng người Nam, và ngược lại. Chỉ khi bạn nói giọng Sài Gòn, bạn mới có thể đọc cả hai thứ “hơi văn” đó.

Tôi rất yêu thứ giọng Hà Nội ấm áp, hào hoa của Nguyễn Đình Toàn “em nhớ không chút heo may của những ngày sung sướng đó”; và tôi cũng yêu không kém kiểu giọng Sài Gòn thật mộc, thật chân tình của Chung Vũ Thanh Uyên hay Lê Đỗ Quỳnh Hương.

Chất Bắc mà thế hệ cha mẹ tôi đem theo, đến tôi đã vơi gần hết. Chỉ còn một chút nổi nênh loáng thoáng trên chất Sài Gòn như đầu tăm bơ Bretel váng trên một tách cà phê đậm buổi sáng.

[Viết cho SGTT Xuân Canh Dần]

Jan 29, 2010

Thứ Sáu

Trung thực và sáng tạo

Bạn tôi kể về việc học ở xứ người. Mỗi bài essay chỉ cần scan qua một lượt là biết copy từ net bao nhiêu phần trăm. Giống dù chỉ một chút là zero ngay. Còn ở xứ mình, mỗi lần nộp tiểu luận là sinh viên trở thành thợ cắt dán tài ba. Cop chỗ này một ít, paste chỗ kia một tẹo. Vậy là có điểm, đôi khi còn cao là đằng khác. Từ nhỏ cho đến lớn, học sinh xứ mình chỉ được bảo phải học thuộc bài, dò bài, trả bài mà chẳng thiết tha gì lắm với chuyện hiểu bài, phát huy khả năng sáng tạo. Đôi khi điên rồ một chút cũng hay ra phết. "Cái gì phẳng và tinh tươm thì chán ngắt,em nhỉ?"

Thời gian vàng và thời gian chì

Thời gian vàng đối với người năng động là thời gian để làm việc, cống hiến, phát triển.
Thời gian vàng đối với thiền giả là thời gian chiêm nghiệm, tận hưởng từng phút từng giây của cuộc sống, để thấy lòng bình yên và thấu suốt.
Kẻ nhàn rỗi giết thời gian, thời gian trở thành một gánh nặng đối với họ [thời gian chì].

Màu vàng, màu hồng và màu xám

Người lạc quan nhìn đời màu vàng
Người bi quan nhìn đời màu xám
Người ngây thơ nhìn đời màu hồng

Tôi và bạn nhìn đời qua sắc màu nào nhỉ? Vàng, xám hay hồng?

Jan 28, 2010

Bàn về hạnh phúc

[Đang đọc]

Jan 27, 2010

blogging

admin | January 27, 2010(QB)

Tôi đặt ra kỷ luật này cho mình:

- Khi viết những điều vui, hay, tốt, đừng ngần ngại bấm Publish now.
- Khi viết điều khó chịu, đau đớn - nhất là khi nói điều không hay về người khác, hãy bấm Save. Sau nửa ngày đọc lại, hãy biên tập sao cho nhẹ nhàng nhất có thể. Nếu cảm thấy biên tập không nổi, hãy xóa post đó đi.

Thường, sau nửa ngày, cảm giác khó chịu gần như biến mất. Khi đó, ta nhìn vấn đề một cách khách quan, bình tĩnh. Khi đó, có thể ta sẽ thấy “người khác” không đến nỗi đáng ghét lắm.

The next semester

Một học kì mới sắp khởi động. Nhiều việc để làm đây. Thấy thiên hạ hăng say làm việc và khám phá, mình không thể ngồi yên được.

Tình yêu xuất hiện khi con người không hài lòng với bản thân. Họ sẽ yêu kẻ mà thông qua kẻ đó, họ thấy được những điều họ hằng mơ ước nhưng không [chưa] thể thực hiện. Nếu như con người hoàn toàn hài lòng với chính bản thân họ, thì chẳng có tình yêu nào hết.

Ploy


Nói trắng ra thì tôi đã hết thời, cái thời đọc Teen Story. Khi Lana viết truyện trên 2! thì tôi đã thôi đọc tạp chí này. Nội dung ngày càng nhạt. Lại thêm tôi đang trong một giai đoạn rất ư tâm trạng đó là đời sinh viên. Nhưng tôi thích cái cách mà nhân vật của Lana nhìn cuộc sống này. Và có lẽ đó cũng là cái mà tôi thích nhất ở cô.
Lana

Jan 26, 2010

Kinh thánh - St. Josheph


Đây là cuốn sách mà phải năn nỉ lẫn đe dọa để J. dẫn đi mua.


St. Josheph

Ý nghĩ rời

"Dù người ta bị cho là xấu xa đến mấy mà chưa xấu với bé, thì bé vẫn cho người ta là tốt." (Mỹ Tâm)

Dũng cảm là biết từ bỏ, chị ạ. Mà từ bỏ đi thứ mà mình dù rất yêu,nhưng giá trị của nó lại không đáng với cái yêu đấy,là thứ dũng cảm nhất…(Sam's blog)

Làm sao ta có thể bình yên? Bình yên là khi ta chấp nhận rằng cuộc sống không bao giờ ngừng biến động. Cái gì đến sẽ đến và khi nó đến ta sẽ đối mặt với nó.

Chúng ta lạc lối rồi anh ạ. Trong cái dạ hội hóa trang này. Trong cuộc chơi của chúng ta.
(This Masquerade)

Jan 25, 2010

This Masquerade





This Masquerade - The Carpenters

Are we really happy with
This lonely game we play
Looking for the right words to say
Searching but not finding
Understanding anyway
We\'re lost in this masquerade

Both afraid to say we\'re just too far away
From being close together from the start
We tried to talk it over
But the words got in the way
We\'re lost inside this lonely game we play

Thoughts of leaving disappear
Each time I see your eyes
And no matter how hard I try
To understand the reason
Why we carry on this way
We\'re lost in this masquerade

We tried to talk it over
But the words got in the way
We\'re lost inside this lonely game we play

Repeat (*)
We\'re lost in a masquerade

Book collection




Jan 24, 2010

The Art of Seduction


[Thợ săn và con mồi]

Jan 23, 2010

nhật kí muộn cho một cuộc trò chuyện

Tôi hỏi J. "Anh nghiêm khắc với bản thân mình hay với người khác?". Anh trả lời tôi rằng anh nghiêm khắc với bản thân nhiều hơn. Con người ai cũng có những nguyên tắc của riêng mình. Vậy làm sao để có thể chấp nhận một ai đó, với những nguyên tắc rất khác. Tôi nghĩ cần lòng bao dung để làm được điều đó.
Khi đã đi qua quá nhiều thứ. Con người sẽ thôi tin vào cổ tích. Nhưng đừng thôi tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời này. Để làm được điều này, tôi nghĩ cần có bản lĩnh. Bản lĩnh để sống, và giữ được chính mình.
Tôi hỏi Anh về niềm vui và hạnh phúc, về "Cho" và "Nhận". Anh nói khi ta mang niềm vui đến cho ai đó, niềm vui đó sẽ còn mãi, trong ta.
"Sống trong đời sống,
cần có một tấm lòng.
Để làm gì, em biết không?
Để gió cuốn đi..."
Tôi chúc Anh sẽ luôn làm được như thế.

Mở đầu cho một cái blog

chú có thể add em được không?

Submitted by admin on Sunday, 5 October 200815 Comments

Mùng hai Tết vừa rồi, tôi mở máy tính ở một quán cà phê nhỏ ưa thích. Buổi sáng đẹp, nắng chói mắt, và quán rất vắng.
Trong mục Messages của blog, tôi nhận được một lời mời. Duy nhất. Ai mà đi lọ mọ blogging vào lúc tết nhất thế này?
Lời mời vỏn vẹn như sau:
Anh/chú có thể add em/cháu được không?
Câu nhắn ấy đã đẩy đời tôi sang một bước ngoặt.
Câu nhắn ấy là câu thần chú mở cánh cửa tình.
Bấy giờ là sáng mùng hai.

Tôi ít tin vào những mối quan hệ ảo trên mạng. Trong không gian ảo, ai cũng có thể biến hình tùy thích, vong thân tùy thích, tự mình hóa thành người khác, hoặc vô số người khác. Không gian điều khiển học có những tình cảm được quy định cho nó, bởi nó; và vì thế, không ít những tình thế dở khóc dở cười xảy ra khi những người quen nhau trên mạng gặp offline ngoài đời. Tôi coi không gian ảo như một thứ vũ hội hóa trang, hào hứng mà phù phiếm, diêm dúa mà giả tạo, như-thật mà chẳng thật. Chúng ta lạc rồi, em ạ, trong cái hội hóa trang này (lời ca This Masquerade của Burt Bacharach). Nhưng - dường như cuộc đời vẫn dành cho mọi thứ một vài ngoại lệ - tình yêu thật của tôi lại nảy nở từ mảnh đất ảo kia.

Đã có những người bỏ blog sau một thời gian hoặc dài hoặc ngắn. Họ vướng phải những khó chịu sinh ra bởi cái ảo, của chính họ hoặc của những người họ giao lưu với. Họ sợ. Họ sợ phải phơi bày những bí mật của mình cho người khác nhìn ngắm, sờ soạng, định giá, bình phẩm. Họ sợ phải đối mặt với những lời dèm pha, tị nạnh, đối chất, thanh minh không đáng có. Họ không đủ kiên trì giữ thói quen viết blog hàng ngày, thậm chí hàng buổi, để vừa tự kiểm thảo vừa nhận những lời an ủi, khuyên giải, đồng cảm và cả khuyên răn từ những người bạn.

Chính tôi đây, cũng từng muốn bỏ blogging. X. là một người quen tôi ngoài đời. Chúng tôi thường gặp gỡ, trò chuyện. Phần lớn nội dung các cuộc trò chuyện được đưa lên blog của tôi. Bỗng một ngày nọ, X. phản ứng dữ dội, cho là tôi xuyên tạc, viết không đúng những lời phát biểu của anh. Tôi đồng ý xóa nội dung đã post, và đương nhiên, xóa cả một tình thân. Sau sự việc này, tôi chán đến mức không muốn gõ bất cứ chuyện gì có-vẻ-quan-trọng lên blog nữa. Người ta có thể nói năng rất bạo ngoài quán, nhưng vẫn sợ phát ngôn của mình bị đưa lên blog. Thì thôi.

Yahoo blog cho phép bạn add 300 người vào Friends list. Cứ mở một blog, anh có thể có ba trăm người bạn mới. Nếu đủ thì giờ, đủ kiên nhẫn, đủ can đảm mở mười cái blog một lúc, anh tập hợp được ba nghìn người quanh anh. Một lượng khổng lồ đấy chứ! Chỉ có điều, tim anh đủ lớn để chứa chừng ấy tình cảm hay không, và đầu anh đủ tỉnh để giải quyết ba nghìn vụ rắc rối có thể xảy ra hay không?

Thỉnh thoảng rảnh rỗi, tôi thích bày những cuộc gặp offline mời một số bạn bè bloggers đi uống cà phê. Từ những lần gặp như vậy, cái Thật được nuôi lớn. Tình cảm đã từng thể hiện qua blog có cơ hội để kiểm chứng, để cân nhắc. Liệu một người từng được ta yêu quý qua blog có thể tiếp tục được yêu quý khi gặp hắn ngoài đời? Liệu điều ta từng đoan chắc ngoài đời có còn nguyên giá trị khi đem ra mổ xẻ trên blog?

Làm blog, tôi có ba trăm người bạn. Và một tình yêu.
Cũng có rất nhiều cơ hội có ba trăm tình yêu - dĩ nhiên là ảo.
Tôi vẫn duy trì blogging chừng nào còn có thể. Nhưng chắc chắn, không sung sức như trước, vì bao nhiêu thì giờ rảnh có được, tôi phải dành cho tình yêu offline của tôi. Dẫu sao, tôi vẫn phải cảm ơn cái không gian ảo kia, vào một buổi sáng đầu năm đầy nắng, đặt vào đôi cánh mong manh của chú chim xanh cyber một lời nhắn:
Chú/anh có thể add cháu/em được không?

Chỉ cần nhấn accept, bạn có một tình yêu.
Và để tình yêu ấy accept bạn, bạn mất một đời.

[Viết cho Thể Thao Văn Hóa và Đàn Ông]

Jan 22, 2010

Quyền

Blogspot không hạn chế quyền đọc cho mỗi entry. Vậy thì sao mà viết trên bạn này được nhỉ? Vậy là bạn này kém hơn plus về khoản cá nhân rồi. Chán thật!Đúng là được này mất kia.

Jan 20, 2010

Ám ảnh ngày mưa


Ám Ảnh
Sáng tác: Quốc Bảo

Làm sao giữ em được nữa khi ta không nhìn thấy ta
Làm sao giữ ta được nữa khi con sông độc cuốn ta
Làm sao biết bao giờ hết ly tan để em trong trắng
Về tươi mới như hạnh phúc đợi chờ đã lâu
Còn bao nhiêu đêm thâu xót xa gọi em
Còn bao nhiêu sông sâu cách xa người thêm
Làm sao cho trái tim bình yên
Làm sao cho phố quên tên người
Như giấc mơ không đầy bấy lâu

Làm sao giữ thêm được nữa những khi ân cần xót thương
Làm sao giữ thêm được nữa em như mây trời bốn phương
Làm sao biết hoa còn đó hay hoa tàn phai hoa chết
Làm sao chiếc hôn lần cuối thật mềm với em

Jan 18, 2010

Viết nhăng cuội thử blog mới

Mở đầu cho cái blog này bằng gì nhỉ? Dùng blogspot khó quá. Nhưng mà nhìn pro hơn bên plus. Có thể sẽ chuyển qua cái bạn này. Hehe!!! Mình vốn háo sắc mà bạn này lại đẹp.